Trí mòn đau đáu hồn quê
Nưả đời phiêu bạt lối về chưa quên
Trái tim oan khổ tật nguyền
Tháng ngày đá nặng trăm miền ăn năn.
*
Ở một nơi trời đất mang mang
Sầu cố quận đã rầu như cỏ rối
Ở một nơi không thấy bóng làng
Mưa từng trận qua đời hấp hối.
*
Ngồi thu, gối cuối, con tàu
Vết hằn năm tháng nát nhàu tâm tư
Tiềng em xa thật tình cờ
Thắp trong tôi, nỗi ơ hờ chia tan
Đồi cao lũng thấp phân vân
Dặm trường đã mỏi ngại ngần trao thân.
*
Sau cơn gió bụi miệt mài
Tháng ngày trôi nổi rạc rày tấm thân
Bạn bè tản lạc mười phần
Vời trông đất khổ trên giàn lửa thiêu
Đời tan từng sợi nắng chiều
Cát lầm bụi đục đã nhiều xót xa.
ĐÀM XUÂN CẬN
© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả .