Hương hoa thành kính dâng người
Núi sông nấc nghẹn lời lời nhớ thương
Kiếp nghèo dầu dãi nắng sương
Nắm cơm ba khía chan tương đắng chằn
Trắng đầu vợ trẻ vành khăn
Trắng đêm suối lệ gối chăn nghẹn ngào
Mẹ già bước thấp bước cao
Nước mắt rơi xuống cuống nhau đã lìa
Nghìn trùng đôi ngã cách chia
Đất bằng dậy sóng mưa khuya não nùng
Cầu cao gãy nhịp tương phùng
Máu tim kết cỏ tận cùng ba sinh
Đầu còn lởm chởm tóc xanh
Mảnh khăn chít chụp đã thành cô nhi
Dẫu là sinh ký tử qui
Trời ơi…ai biết những khi bão lòng
Là vàng khóc lá xanh trong
Lệ rơi trĩu tấm lưng còng con ơi
Hiếu tang…con đã bịt rồi
Chi bằng để mẹ rụng rời thay con