Tháng chạp tôi về thăm quê xưa
Tháng chạp mà sao trời còn mưa
Tôi đứng đợi đò trông nước chảy
Một khúc sông bao ngọn sóng đưa
Hà Mật đây ! nơi tôi sinh ra
Đường thơm cỏ mục, vườn thơm hoa
Cơn lụt cuối mùa tràn qua ngõ
Còn dính bùn non rác rến và…
Trên ổ nhện vương xác pháo hồng
Cô láng giềng xưa đã qua sông
Tôi vừa đến bến đò quay mũi
Có tiếng “đò ơi” dội thốn lòng !
Bấy giờ tôi đi thu ươm vàng
Bây giờ em đi mùa xuân sang
Em cành mai chiết sang vườn mới
Vườn cũ còn trơ gốc mộng tàn
Vườn xưa rồi sẽ thành vườn ngoại
Con em sẽ về đuổi bướm hoa
Em có ngậm ngúi thương tuổi dại
Hụt bướm nhìn theo lệ rướm nhoà
Tôi đã dại khờ như con bướn
Đã lén bay ra khỏi ngôi vườn
Trang đời (đâu giống trang lưu bút)
Đã ép tan tành mộng lẫn hương !
MƯỜI NĂM TRỞ LẠI
Qua đò một chuyến đi mười năm
nay mới đáo về quê cũ thăm
gió tạnh lòng rung làm động bóng
ai mười năm trước nhớ ta chăng ?
Mười năm trở lại tìm đâu ra
bạn xưa như những đám mây xa
em xưa chẳng khác vầng trăng mấy
lặn mọc khuyết tròn khuất cõi ta !
Mười năm trở lại ra sông ngồi
trông đò ngang lại ngóng đò xuôi
đò về mấy chuyến khoang đầy gió
đành bụm nước sông mà thấm môi !
Mười năm trở lại nom thấy bóng
trong lòng giếng cổ một mình ta
nhặt viên ngói bể ta toan ném
cành khế rung mình chiếc lá sa !
Mười năm trở lại buồn như khói
ngun ngún trong lòng mắt xốn cay
thương đất quê nhà pha cát sỏi
hột cơm phải cõng lát khoai dày !