Lá xanh rồi cũng úa vàng
mùa xuân rồi cũng phai tàn dửng dưng
cơi trầu tay bế tay nưng
lề xưa còn chút đặng đừng này thôi
Bạc tình chi lắm vôi tôi
lừa xương mớm cá dưỡng nuôi những ngày
bây giờ chim đã cao bay
gối đêm tê tái cánh tay mẹ già
Châu về hợp phố kiêu sa
tủi thân sợi tóc đã qua xuân thì
bạn bè…
nửa ở…
nửa đi…
bếp rơm lụi cụi những khi gió lùa
Nghĩa tình ai bán ai mua
còng lưng…cho thỏa cho vừa…cút côi
trầu cay cũng đắng môi người
mủi lòng chi lắm hỡi đôi đũa thừa
Ai làm sen hạ chát chua
ai xui nhan sắc bỏ bùa con tim
thằng bờm chê chán gỗ lim
núm nhau rứt ruột…cũng tìm nắm xôi
TRÚC XƯA
Trải qua mấy độ lá vàng
áo thu còn lạnh giấc hoàn hôn xa
chưa là em của người ta
trúc xanh vẫn mãi thướt tha sân đình
Cũng chưa nợ lãi nhân tình
vầng trăng chia nửa..bên xinh em cười
chung đường chung vách ai ơi
và tôi vẫn mãi xa xôi nhạt nhòa
Ngô đồng đỏ mắt cài hoa
con tem bưu chính thay bà mối mai
đò đầy lỡ chuyến trẻ trai *
bến xa ngóng mỏi thêm hai lần chờ
Mộng tình lạc lối thực mơ
khổ yêu chung gánh ngu ngơ mộng tình
trúc xưa vẫn đứng sân đình
em xinh vẫn đứng một mình..em xinh
* ý thơ Lê Đình Cánh
© Bản Quyền của Tác Giả.