Anh đứng đó, trên đường đi hành quyết
Chốn tử hình là thành phố văn minh
Chắc anh biết, trước sau gì cũng chết
Nên nhìn trời và đất, lặng thinh!
Anh đứng đó, mũi ghịt vào lồng sắt
Trên chiếc xe lôi màu xanh da trời
Người phu xe đồng lõa cùng cái ác
Vuợt phố phường, làng xóm… dạo chơi!
Từ biệt nhé, cánh đồng xanh bát ngát
Kiếp trâu cày khuya gió rét lạnh câm
Trưa nắng lửa dọc ngang lằn roi jóc
Lúa oằn xe, bước rã, tối mưa dầm
Từ biệt nhé dòng sông quê bến nước
Bầy trâu về tắm mát mỗi hoàng hôn
Những thợ cấy chân trần đi lũ lượt
Tiếng tù và giục giã cô thôn
(khói lam chiều leo cháy bếp, cô đơn)
từ biệt nhé lũy tre hè yên ả
rặng trâm bầu nghiền ngẫm lũ trâu nhơi
cói cộc đụn rơm, thiên đàng đám mạ
tiếng cu đưa hòa tiếng võng ru hời!
Vĩnh biệt nhé chuồng trâu đầy mòng muỗi
Chiếc róng trâu không đóng nữa, bao giờ
Con sáo đậu thương con nhồng lọt lưỡi
Đàn gà con mất mẹ thức mong chờ!
VŨ ANH SƯƠNG