Hạt lúa lỏng chỏng theo tuổi đời
chị dầu dãi trên cánh đồng chân rạ
chị mừng..bão lũ về có lúa chìm lúa rã
chị mừng..những bàn chân tảo tần giẫm đạp lên nhau
Chẳng có gì so bì giữa ruộng cạn ao sâu
ngày ba bữa ai nào chẳng thế
chỉ khác cái ăn phải mò kim đáy bể
cái ăn kẻ ứng người hầu
Dốt đặc dốt đờ cứ bốc thơm nhau
hoàn tán cao..đơn cũng thành cao..kiến
chị nghe ra trăm điều vốn..thiện
nụ cười đãi ngộ văn chương
Rổ rá bung vành mới rõ gió rõ sương
lo ăn chửa xong ức gì lo nói
thừa thãi đâu mà học mở học gói
ân sũng trời..đêm đói nằm co
Đời chị nghèo chẳng cơ chế xin cho
dẫu sấm sét cũng thẳng đầu mà đứng
chỉ hạt lúa nhỏ nhoi mới bắt chị quỳ chị nâng chị hứng
xót làm sao rơi vãi của người !
CHỢ TÌNH
Thì thào con suối vắng
đong đưa cánh lá phao
khèn tình se se vọng
thiếu phụ soi yếm đào
Dịu dàng đôi mắt ướt
đàn môi lên hẹn hò
rượu ngô thầm say khướt
lời tình thôi đắn đo
Khau Vai tràn nước mắt
chưa lấp đầy nỗi đau
ngọt ngào đang phía trước
dang dở còn phía sau
Sương rừng đêm luyên luyến
hương tóc ấm hương trà
một chút gì..mên mến
một chút gì..xót xa !
THU DÃ QÙY
Ngọn gió mũi kim châm buốt da
se se vú đồi vàng nắng
hoa dã quỳ níu mùa thu dị bản
con đường thở dài cho vạt áo em bay
Ký tự cánh cò phát thảo mơ mây
trăng rót rượu thêm vàng sông ngọc
nụ hôn đầu..run run sắp đặt
nhon nhón môi thơm cởi áo che ngày
Đã mấy mùa hoa nở rồi cây
đêm ngắn ngủi chưa vừa tóc rối
tượng đá không tên thỏa trần giận dỗi
mơ thơm hóa bướm vườn cà
TRÁI TIM KHÔNG BÌNH YÊN
Không tự mình đứng trên đôi chân
hoa chùm gửi vẫn thấy mình cao đạo
không tất bật bởi đời cơm áo
trăng đui mù lại soi sáng nơi nơi
Chưa phấn son em tưởng khác người
hoa hôm trước hoa hôm này chẳng thế
biển không tự mình dâu bể
sông thét gào bởi ghềnh thác vực sâu
Lòng không tự mình nhận lấy đớn đau
dẫu rất khẽ mắt ai chườm tia lạnh
môi không tự mình đỏng đảnh
áo tha hương đâu đã phong trần
Không tự mình đứng trên đôi chân
tôi khóc với ngọt ngào sắp hết
thời gian về đâu..ai biết ?
tim không bình yên trước nước mắt quê nhà
© Bản Quyền của Tác Giả.