TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




HOÀNG NGUYỆT HƯƠNG






THƠ


EM LỚN RỒI
































EM LỚN RỒI


Em đi qua tháng năm,
Vội ngoảnh lại-thấy mình đi nhanh quá,
Mùa hạ ơi, xin anh đừng vội vã,
Đừng để nắng chiều rơi rụng dưới chân em.


Hạt mưa xuân em chưa kịp nhặt lên,
Thì đã nhận giọt nắng đầu mùa hạ
Nghe gió nói về anh trong chiều hối hả,
“Em lớn rồi sao mãi cứ ngây thơ?”


Một mình em phút chốc thẫn thờ,
Khắc nỗi nhớ lên bàn anh lặng lẽ,
Trong tiếng thở của thời gian nhè nhẹ,
Em lớn rồi níu lại tuổi thơ ngây.



HOÀNG NGUYỆT HƯƠNG




TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC