Hai mươi mốt tuổi một cuộc đời
Ra đi sao vội thế Việt ơi
Sách vở nghiên sầu chưa ráo mực
Văn chương bút hận há phai lời
Sách vở cưu mang đành đoạn bỏ
Tương lai mơ ước chết theo rồi
Còn đâu hôm sớm tình tri kỷ
Khóc bạn từ đây khóc mãi thôi.
NHỚ TÚ XƯƠNG
Nghĩ lại thương ông đến bất bình
Số phận lung trung điểu bách thanh (*)
Ông Nghè ông Cống kinh chữ nghĩa
Quan Pháp quan Nam sợ thanh danh
Công danh đấm bãi phường xôi thịt
Thân thế đành cam bước gập ghềnh
Ví phỏng đời nay còn ông Tú
Chắc phường cơ hội mặt tái xanh.
(*) Nguyên câu này là "lung trung bách thanh điểu" của Tú Xương