TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



MẠC PHƯƠNG ĐÌNH






THƠ

. VỀ THĂM

. CÁM ƠN MÙA XUÂN

. THÁNG NGÀY

. NỖI BĂN KHOĂN
















 

CÁM ƠN MÙA XUÂN


xin cám ơn, mùa Xuân trở lại
những vòng quay thân thiết về gần
nụ hoa đã nở trên chồi mượt
nắng cũng về phơi lụa trước sân

xin cám ơn mùa Xuân dấu yêu
gót chân nào vướng chút rong rêu
tha hương nào mất đi nguồn cội
em có nào theo rụng với chiều

xin cám ơn mùa Xuân đã nhạt
đế ta ngồi lặng ngắm mưa đông
mùa xuân nào bây giờ đã khác
vẫn còn mang mưa nắng trong lòng

cám ơn mùa Xuân ngày vẫn nở
trên những dòng đời bóng cố nhân
em có giật mình trong giấc ngủ
khi nghe xuân lặng lẽ như trăng

lời cám ơn chưa là tống biệt
ai thơ ngây mùa nở hoa hồng
chiếc gai nhọn đâm vào mãi miết
cho một đời hai bàn tay không



THÁNG NGÀY


ngẩng lên, mùa gió bay xa
mắt em màu hạ ngày qua thật gần
lụa là một thoáng hương xuân
bấy nhiêu cũng một điểm dừng, Lạ chưa ?
ngỡ ngàng như bóng mây thưa
tóc mai nhuộm dấu sương mưa thuở nào
cũng đành buông với hư hao
gọi người, thôi giữa chiêm bao giật mình
theo dòng trôi với lênh đênh
vai còn thơm chút hương quỳnh tặng nhau
môi xưa giấu nụ hoa sầu
mắt xưa vịn bóng chân cầu nước trôi
thiết tha không chỉ một lời
giọt sương thao thức mặt trời đã tan
tưởng như suối gọi trên ngàn
để chân lạc ngõ hoa vàng mấy thu



NỖI BĂN KHOĂN


thềm trăng giải, tóc mùa đông lạnh giá
ngõ cô đơn thao thức đêm xuân
người ở lại khoe chút sầu trên lá
bao nhiêu năm trôi giạt mưa nguồn

thời gian rộng, rớt xuống lòng chật hẹp
tuổi ngu ngơ không chọn nỗi riêng mình
để chua xót qua dấu tình đã khép
người quay về gót nhỏ lênh đênh

thì ở lại, với quay về cũng vậy
chút trầm tư rơi nốt bóng hoàng hoa
giấu nỗi tiếc dưới vòng đời đưa đấy
vòng tay chưa đủ ấm người xa

trong lặng lẽ, vẫn đâm chồi xô lệch
gối chăn nào thơm sợi tóc yêu đương
màu kỷ niệm tháng ngày bạc thếch
nỗi băn khoăn vò nát những đêm trường.



MẠC PHƯƠNG ĐÌNH



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC