CÔ BẮC KỲ DỄ THƯƠNG
Cô Bắc kỳ sao thật dễ thương
Nhìn tôi như cướp cả linh hồn
Ước sao tôi được gần cô mãi
Dù vắng một giây đã thấy buồn
Những lúc cô thầm nghĩ tới ai
Lòng tôi xao xuyến tiếng buông dài
Nghĩ rằng cô đã cùng người khác
Còn lại mình tôi nỗi đắng cay
Cô đứng nhìn theo chiếc lá bay
Mùa Thu lá rụng rớt rơi đầy
Cô đem chiếc lá vào ôm ấp
Tôi ước được nằm ...trọn cánh tay
Ánh mắt nhìn tôi thật Bắc kỳ
Để lòng lưu luyến mối tình si
Bao đêm thao thức nằm mơ mộng
Nhưng gặp cô rồi biết nói chi ?
Những muốn cùng ai tỏ chút tình
Bao lần ái ngại lại làm thinh
Có lần mơ tưởng ngày nào đó
Dạo phố cùng cô khắp thị thành
Cô Bắc kỳ ơi! Sao dễ yêu
Lòng tôi tha thiết đắm say nhiều
Mai này có dịp thăm Hà Nội
Tôi sẽ cùng ai dạo phố chiều
Có phải vì tôi quá mộng mơ
Cùng ai bày tỏ mối tình thơ
Cho đêm gối chiếc hoài mơ tưởng
Nào biết mai sau một chữ ngờ
NGUYỄN VẠN THẮNG