TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



QUÂN TẤN



Bút danh: Quân Tấn
Tên thật: Nguyễn Văn Tuấn

Sinh năm: 1978
Quê Quán: xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật TP Cần Thơ.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

* TUYỂN TẬP THƠ & VĂN - in chung - Hội VHNT Cần Thơ 2003
* MẸ TÔI (tập 2) - in chung - NXB Trẻ năm 2005

Có thơ và truyện ngắn đăng trên một số tạp chí trung ương và địa phương

Giải thưởng:

. Giải nhất cuộc thi “Kể Lại Giấc Mơ” (Tạp chí Thế giới Trong Ta Tổ chức năm 2003)
. Giải nhất tháng 8-2004 cuộc thi “Sách Trong Đời tôi” ( Báo Sài Gòn Giải Phóng Thứ 7 Tổ Chức)
.Giải khuyến khích cuộc thi “ Kỷ Niệm Sâu sắc Tuổi Ấu Thơ” (Tạp chí Thế giới Trong Ta Tổ chức năm 2005)
. Giải ba cuộc thi Thơ (Hội VHNT Đồng Tháp tổ chức năm 2005)
. Tặng thưởng “Tác Phẩm Tài Hoa” về Truyện ngắn của tạp chí Tài Hoa Trẻ năm 2006.










Tranh của hoạ sĩ Thuận Hồ






ĐÊM TÂN LỘC

Như chiếc lá
dịu dàng một nét xanh chấm phá
cho sông bớt phần trống trải mênh mang.
Như chiếc thuyền
vươn mình trong bão giông nghiệt ngã
cưỡi sóng thăng trầm mơ ước chở đầy khoang.

Ta lần bước tìm dư hương “Đảo Ngọt”
phủ mờ cối kết bụi thời gian
vết sạm bàn tay em kể
một thuở màu xanh mía bạt ngàn.

Ta dừng bước bên hiên vài biệt thự
quệt vôi nước mắt những nàng kiều
mi đọng sầu thuơng em kể
vui gì hôn lễ vắng tình yêu!

Đêm nay
nghe tiếng cá quẫy đuôi trở mình đổi thay số phận
cây mía thả khói lên trời không cháy hết niềm tin
“Đảo Cá” hồi sinh
vẫn dịu dàng như chiếc lá
hội làng đoan ngọ lại mời anh nghe hát lý chung tình.

Tân Lộc chào em!
bốn mùa thương sóng vỗ
lắng hồn về đông: nghe trầm tích thở dài
hướng mắt về tây: kìa! nhịp đời hối hả
huyền thoại cù lao say du khách đêm này.




TÌNH QUÊ HƯƠNG

Có một miền quê
Tôi gọi là miền quê yêu dấu
Suốt đời mãi đi tìm

Nơi đó,
Có cánh đồng nhiều bông súng tím
Tôi theo cha hái mỗi chiều trên chiếc xuồng con
Đêm về mơ làm hoàng tử tí hon
Trên tay bà lạc miền cổ tích
Có mẹ tôi chong đèn thao thức
Đợi cha về sau chuyến câu đêm

Nơi đó,
Tôi cùng bạn bè vót gỗ làm gươm
Chia phe đánh nhau giành làm Trần Quốc Toản
Có người con gái cùng tôi khôn lớn
Thích giặt đồ cạnh cầu ao
Và hát tôi nghe điệu dân ca bằng giọng ngọt ngào

Nơi đó,
Ngày tôi ra đi quạnh quẽ quê nghèo
Sùi sụt cơn mưa bàn chân vùi vào đất
Chốn thị thành mang theo mảnh bùn quê rất thật
Từng đêm xa nhà tỏa hơi ấm yêu thương

Nơi đó,
Ngày mai rũ sạch bụi đường
Tôi sẽ trở về theo tiếng gọi miền quê yêu dấu
Miền quê
Tôi lâu lắm chưa về…




MÙA NƯỚC LŨ

Tôi nhớ lắm thuở thiếu thời vụng dại
nơi quê nhà ngày hai buổi rong chơi
giấy tập làm diều cơm chiều mẹ đợi
vắt vẻo lưng trâu theo tía ra đồng.

Quê tôi
mùa nắng khô cằn
mùa mưa bão về lũ tới
ngày ấy vô tư chưa hiểu nỗi đau đời
chỉ biết nhìn nước mênh mông bốn bề trắng xóa
thầm phục trong lòng thủy thần giỏi quá
che giấu bao ruộng vườn cây cỏ giữa lòng mình
tôi đâu hiểu vai mẹ cha oằn nặng
người làng tôi lại khổ mỗi lũ về…

Rồi mưa tạnh lũ qua
trời hanh nắng
tôi lại theo cha vắt vẻo ra đồng.

Lớn lên
cha dạy tôi biết nỗi khổ của dân mình
mẹ dạy cho tôi đừng quên côï rễ
cha bảo: mùa nước về dân làng mình khổ
nhưng nước đi rồi cho đất lắm phù sa
đất quê mình có mồ hôi, nước mắt ông cha
có cả máu xương bao anh hùng liệt sĩ
con biết không
nước lũ cũng làm nên lịch sử!
mắt cha chợt ánh lên vọng về quá khứ hào hùng!

Bây giờ tôi đi xa
chia biệt quê nhà
mỗi mùa nước về lại dõi mắt quê xưa
nơi có cha tôi đào đất đắp bờ
mẹ tôi chắt chiu từng hạt lúa để dành trong mùa lũ
không biết cha tôi giờ này đã ngủ
hay còn tát nước giữ vườn cây…

Quê hương ơi, yêu người biết mấy!
con sẽ trở về cùng dân làng chống lũ trồng cây
con sẽ thay cha tay cuốc tay cày
mẹ ơi!
con sẽ là chiếc lá bay về cội
cùng quê hát khúc xum vầy.



QUÂN TẤN

TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC