TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Sinh năm 1966 tại Long An .
. Giáo viên Anh Vãn.
. Hiện sinh sống tại Long An.
. Hội viên Hội Liên Hiệp Vãn Học Nghệ Thuật Tỉnh Long An.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Lối Đi Dưới Lá
- Tiên Giữa Đời Thường



















ƯỚC MƠ

Ước mơ thật nhỏ nhoi: được làm đàn bà.
Thật trọn vẹn trong vòng tay anh thắm thiết
Dẫu trăm vạn đắng cay, em không bao giờ hối tiếc
Được làm đàn bà trọn vẹn với anh yêu.
Một đời buồn tênh hạnh phúc đâu nhiều
Em gìn giữ, chắt chiu từng mảnh vỡ
Khát vọng lạc bến bờ, phải chi anh-chồng, em-vợ
Trái tim khóc âm thầm thương nhớ chất chồng thêm
Ứớc mơ thật nhỏ nhoi một giấc ngủ êm đềm
Được gối đầu trên tay anh vấn vương mộng mị
Ấp ủ giọt tình long lanh sắc màu chung thủy
Gọi chiêm bao ngọt ngào mà đời thực cứ vời xa
Ước mơ thật nhỏ nhoi được làm đàn bà
Say đắm …diết da…ái ân nồng mặn
Tóc rối, môi hằn dấu hôn, đêm trắng
Ân sủng cuộc đời. Anh- Thiên sứ nguyện hồn em.




MÙA XUÂN

Mùa xuân của em là cái nhìn biết nói
Từ ánh mắt anh sâu thẳm nỗi niềm
Mùa xuân của em là đôi bàn tay ấm
Thật dịu dàng anh chạm khẽ trái tim
Run rẩy lá non, chồi xanh hóa nụ
Cánh én chao nghiêng, hoa vàng quyến rũ
Bờ môi ngọt mềm ấp ủ những lời say
Bởi yêu thương đâu biết tháng năm dài
Trong lòng em có anh nên mùa xuân ở lại



RỒI MỘT NGÀY

Rồi một ngày
Em không còn trẻ nữa
Rồi anh cũng già đi
Những dấu hằn trong tim
Những vết rạn chân chim nơi khóe mắt
Nhớ nhớ quên quên
Nỗi niềm đau se sắt
Phôi pha ước mơ trong trẻo một thời yêu
Năm tháng đi qua còn lại bao nhiêu
Bao nhiêu thiết tha
Bao nhiêu nồng mặn
Bao nhiêu nụ hôn
Bao nhiêu đêm trắng
Hay còn lại muộn phiền nhuộm trắng tóc cô đơn
Rồi anh thôi xuyến xao
Rồi em hết giận hờn
Rồi cách mặt xa lòng
Hóa tro tình yêu lửa
Rồi một ngày
Khi em không còn trẻ nữa
Khi anh đã già đi
Tay trong tay run run……vì tuổi tác
Kề tai em anh sẽ nói điều gì?




TRĂNG CỔ TÍCH

Đi nhặt tuổi thơ trong khu vườn thơ ấu
Câu ca dao ví dầu mẹ hát ngày xưa
Lặn lội thân cò ngày nắng đêm mưa
Bến nước cây đa…. thủy chung vẹn vẻ.
…Con lớn lên thương lời ru của mẹ
Không thể tin người ân nghĩa tựa mây bay!
Hạnh phúc bao lần rơi qua kẽ tay
Ngơ ngác con đi cầm lời gian dối
Đi nhặt tuổi rơi mẹ ơi mòn mỏi
Ca dao xa rồi nông nổi đời con
Cau xanh, trầu vàng, vôi trắng….thắm màu son
Đi nhặt tuổi rơi thuở mắt tròn đen láy
Mẹ đã qua rồi quãng đời con gái
Chín đợi mười thương còn lại niềm đau
Con đem trái tim đổi lấy chút ngọt ngào
Tan lớp vỏ bọc đường chỉ còn viên thuốc đắng
Mắt mẹ buồn hơn tóc thêm vài sợi trắng
Niềm tin dần hao gầy, dần mất mát trong con
Cau xanh trầu vàng ……đâu tình nghĩa sắt son
Trăng cổ tích vẫn tròn nhưng hồn con lại khuyết.



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC