Tự bao giờ em nhủ rằng yêu tôi
Rằng "cuộc sống có tôi là tất cả!"
Tôi yêu em với cuộc đời êm ả
Sẻ chia cùng, sớt chén đắng, niềm vui.
Với bao bản tình ca hạnh phúc nơi nơi
Em nép mình giữa bao lời trách móc
Cuộc sống ơi có bao điều rất thật
Mà ta chưa cắt nghĩa bao giờ...
Có những điều giả thật giả mơ
Như cánh én chiều xuân lờ lượn
Có cuộc tình "đi vay đi mượn"
Làm hoa thêm nỗi nhớ đời thường.
Và một đêm thức trắng đêm sương
Nép mình sâu phiến che bóng tối
Có những gì trôi qua rất vội
Bỗng hoà tan như nước trôi sông.
Để trong lòng hai tiếng nhớ mong
Cứ lượn lờ, khoe khoang, ấp ủ
Có bao nhiêu niềm vui cho đủ
Giữa mênh mông nô nức tin yêu...
Giữa tình yêu na ná vô điều
Cái giả tưởng ngỡ tình yêu đích thực
Càng gần nhưng xa xăm mộng tưởng
Cuốn tình người sai bước vòng xoay!
Có một chiều đâu đó nơi đây
Môi xinh hát bộn bề bát ngát
Nắng gió ru hoà nhau khúc hát
Nuôi niềm tin, ấp ủ cho nhau...
Có một ngày ngoái lại phía sau
Cũng con đường một thời chung bước
Giá như tôi trao em những được
Để em thôi, không khỏi trông chờ.
Tự biến mình như kẻ ngốc, trốn giữa vần thơ
Ở tận cùng lời thốt thề "tình yêu là vĩnh cửu"
Biết trách ai khi tình duyên hư ảo
Em đã xa, tan nát cõi lòng tôi!
Sài Gòn, Friday June 15, 2007 - 03:32am