Đừng khờ dại thế
người phụ nữ trong tôi!
Hạnh phúc chỉ là sương
của buổi sớm mai trong vắt
sương không đọng đến cuối ngày nắng tắt
sương dễ tan và dễ vỡ òa
Ước điều gì người phụ nữ ngây thơ?
Đâu còn người đàn ông thuở ấy
Thuở mới yêu nhau, lời hứa nào cũng sáng bừng như lửa cháy
Thuở đôi tai lặng nghe và tim lặng
cho đôi nhịp đập bước cùng
Đừng đòi đôi môi đàn ông nói lời nhớ nhung
khi nghĩa vợ chồng gắn đời nhau lại
mỗi khi cách xa, mỗi khi gần lại
đừng đòi âu yếm vỗ về
Không còn là thời của đam mê,
đừng khờ dại thế!
Có thể con tim không còn lý lẽ
hay chúng ta lười biếng chứng minh tình yêu khi đã là của nhau
để một sớm mai kia thức dậy, ta thấy mình lao đao
Ơ kìa, giọt sương hạnh phúc
có thể lặng lẽ tan
hay phút chốc vỡ òa!
Hà Nội, 25.06.2007
ĐOÀN THỊ DIỄM THUYÊN