Khoảng trời xưa, em áo nắng thiên thanh
Anh theo nắng như mây về với biển
Nắng và em như cùng nhau ước hẹn
Dáng xuân hồng đọng lại trái tim anh.
Anh bâng khuâng uống giọt nắng mong manh
Em ngây ngất nụ hôn đầu mới chớm.
Anh bối rối bởi khung trời mắt ướt
Lá xôn xao hỏi gió cớ vì sao?
Mây bay qua khuất nắng tự phương nào
Em hoang vắng như bóng đời hư ảo
Anh cúi lòng tiếc lời yêu chưa ngỏ
Nghe tiếng buồn từng sợi gió heo may.
Nắng riêng em rừng lạ bướm bay đầy
Ong nghiêng cánh thả lời thơm mật ngọt
Trưa ươm nắng vang lời chim ca hót
Hoa trong vườn e ấp tuổi hương trinh
Bởi vì em là nắng hạ lung linh
Chiều vội vả chìm sâu vào đáy mắt.
Anh trở lại bên giòng sông, cúi mặt
Nắng đâu còn thuở ấy, tóc hong khô
Anh bỗng thấy một hoàng hôn chợt tắt
Lá buông mình như ngấn lệ bơ vơ!