TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN NGỌC TUYẾT

. Tên thật : NGUYỄN NGỌC TUYẾT
. Bút danh khác: TRÚC TY, CHI LAN…
. Sinh năm 1948 tại Cần Thơ
. Đại Học Sư Phạm SàiGòn từ 1967-1970.
. Nguyên giáo viên trường PTTH Châu Văn Liêm – TP Cần Thơ
. Hiên sống tại Cần Thơ.
. Hội viên, UVBCH Hội VHNT Thành Phố Cần Thơ.
. Sáng tác thơ, văn từ những năm 1965 với bút danh Vương Phong Lan, Phù Vân…
. Tham gia Hội Văn Nghệ TP Cần Thơ từ 1975, sau là Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Cần Thơ, Hội VHNT TP Cần Thơ.

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. In riêng : Quán thu phong ( Nhà xuất bản văn nghệ TPHCM)
. In chung:
. Truyện ngắn miền Tây (NXB Trẻ) - Những hạt phù sa (Hội VN tỉnh Cần Thơ) - Cây Bằng lăng trổ bông (Hội VN tỉnh Cần Thơ) - Tuyển tập truyện và ký ĐBSCL(NXB Hội Nhà Văn)
. Một số thơ văn đăng trên các báo Văn Nghệ TPHCM, Phụ Nữ TPHCM,Tuổi Trẻ, Tạp chí Văn, Văn Nghệ Cần Thơ, báo Cần Thơ, Văn Nghệ Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long….







Tranh của cố họa sĩ Nghiêu Đề









ĐÓN MƯA

“Con cò đi đón cơn mưa
tối tăm mù mịt ai đưa cò về…”
Câu hát trẻ thơ tưới mát buổi trưa hè,
Nhỏ xuống mắt em một giọt trong veo,
Cho trước mặt em nhạt nhoà nhân ảnh
Cho sương khói phiêu diêu lại phủ kín tâm hồn
Nghe đâu đây tiếng cười rúc rích
Và cơn gió nào thoảng qua,
Như bàn tay ai vuốt nhẹ
Như tiếng chân ai khe khẽ, thật gần !

Cái bức bối mùa hè,
Cơn khát khô không thoả,
Tiếng ồn ả phố phường nóng bỏng…
Bao năm em vùi mình, thất thểu,
Thương tình yêu ta lang thang đâu đó trên đường,
Chạy tìm hoài không thấy dấu chân xưa
Tìm hoài không ra vuông cỏ hẹn,
Bởi đã hiếm hoi rồi cỏ biếc,
Hiếm hoi rồi những vòm lá ngút xanh,
Che kín cho ta nụ hôn đầu ngọt lịm,
Như mật cỏ trên môi,
Một đời nhớ mãi …

“con cò đi đón cơn mưa…
Em lẻo đẻo đi theo chiều muộn,
Tìm hoài tình yêu ta trên từng con đường nhựa nóng
Muốn theo chân cò “Về thăm quán cùng quê,
Thăm cha, thăm mẹ, thăm anh…”
Em đi đón cơn mưa- cuối đường điểm hẹn
Anh có trở về trong từng giọt mưa rơi ?

BÊN BỜ SÔNG

Buổi sáng uống cà phê bên bờ sông
Không có cánh buồm nào để gởi theo nỗi nhớ,
Con sông Hậu bao lần rẽ nhánh
Nước tràn về đỏ đục phù sa
Như tuổi nhỏ dập dềnh,
Mùa nước son ! Mùa nước son !
Tiếng reo vui , chùm cá bống vàng ươm
Đeo bám giề lục bình xanh ngắt
Nhảy ùm xuống sông ôm chầm nước mát,
Sục tìm trong từng đám rễ lục bình
Những con cá bống nhảy loi choi trong nắng,
Nhảy loi choi suốt mấy tháng hè
Ngọt ngào miếng cơm nóng hổi chiều mưa,
Ơ cá bống kho khô ăn hoài không chán
Nứt bụng căng tròn,
Nằm võng hát thênh thang
Tiếng hát đẫm hương trời, hương đất,
Hương tuổi thơ ngan ngát đến bây giờ !

Buổi sáng uống cà phê bên bờ sông
Tự cho mình một chút “để tùy nghi”,
Giữa cõi đời bận bịu,
Không một cánh buồm để gởi theo nỗi nhớ
Nỗi nhớ vẫn mênh mang như lục bình trôi mãi
Trôi đến khoảng trời nào… xanh biếc một “Ngày xưa” !

TIẾNG DẾ .

Cơn mưa ập xuống chiều nay
Đêm râm ran tiếng dế,
Te…te…te…
Sao cứ mùa mưa là dế gáy
Cho xôn xao cả một khung trời
Tuổi thơ – hồn nhiên – ríu rít ,
Giấc ngủ vùi , tiếng dế gáy trong mơ
Những chú dế than, dế lửa, dế cơm…
Bay xè xè thời tuổi nhỏ
Cho niềm vui lên lách tách,
Cái búng chân và sợi râu dài rung rung ,
Những chú dế cứ về đúng hẹn
Mùa mưa !

Những chú dế ngoi lên từ mặt ruộng,
Những chú dế ngủ mềm trong đám cỏ
Giọt mưa rơi, giật mình tỉnh giấc
Gáy rân trời ..
“Có con dế mèn suốt trong đêm thâu
hát xẫm không tiền nên nghèo xác xơ”…
câu hát vui thuở nào xa lắm,
lại về nỉ non
thương những chú dế ruộng đồng xa ngái
trong khuya khoắt vẫn miệt mài hát mãi
thức cùng sao đêm
Te…te…te…




NGUYỄN NGỌC TUYẾT


© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC