TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HỒNG VINH



















MÙA HẠ TRỞ VỀ HUẾ

Mùa đã tới gọi mời trong hương lụa
Màu áo xưa giờ úa nét thiên thanh
Tóc mây buông vương rối cả hoàng thành
Qua nội cỏ chợt trở buồn thê thiết.
Sông núi ấy bỗng ôm mình dãy chết
Tôi nghe hồn bước xuống cõi thiên thu
Tim không ngươi nên tình đã đui mù
Thu khép lại bóng người trong nỗi nhớ
Nhìn môi mắt đã thấy buồn cách trở
Chút ái ân nhung gấm cũng hoang tàn
Vẫn một chiều xưa như vạt nắng tan
Còn luyến tiếc ngã màu trên thành quách
Ôi xứ cổ vẫn giam đời hương sắc
Một buổi về ngơ ngẩn bến sông xưa
Bước ngậm ngùi qua phố vắng đèn thưa
Nghe xót mắt giọt nước mưa mùa hạ


VÌ SAO TRONG KÝ ỨC

Thắp một vì sao nhỏ
Trong ký ức mỏi rời
Người chờ trên phố
Tôi xõa tóc liêu trai
Đêm chìm trong hành lang
Hồn trường qua tháp cổ
Như loài rắn nghĩa trang
Đốt tình trong mắt đỏ
Mùa thu về rộng quá
Bình dược thủy thay màu
Qủa tim không còn nữa
Giọt cuối cùng tan mau
Mùa đông về tạnh khô
Rêu xanh rên thềm đá
Phơi mặt đời nông nổi
Đến nhức buốt xương da
Loài chim về đổi giọng
Khao khát cuộc diễm tình
Trên hàng cây lạnh cóng
Rồi xếp cánh quyên sinh

NGUỒN CẢM

Rồi một tháng
Một năm
Mười năm….
Cũng hết nỗi dại khờ
Bờ nhân gian
Phủ đôi vầng nhật nguyệt
Ngày đi đêm đến
Mặc tình xuân thu
Bao nhiêu nét gợn
Bấy nhiêu mùa
Xanh biếc trời xanh.
Mây long nhong
Mặc con nước
Mãi mê tìm nguồn
Rừng thì thưa
Truông thì rậm
Thân thì rỗng
Tâm thì đầy
Rớt bóng qua
Đời ta đã chẳn
Vạt lau mềm
Che nửa mái tóc xanh
Mây đầy trời
Mà vẫn thấy mong manh


HỒNG VINH


TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC