Tôi lớn lên cùng Đà Lạt thương
Thuở cha mẹ gánh gồng rau ra phố
Tôi trốn học lên Đồi Cù đứng ngó
Tiếng ngựa dùng dằng hý động trời sương.
Tôi lớn lên cùng Đà Lạt thương
Mùa dã quỳ nằm mơ trăng hò hẹn
Phin cà phê lần đầu rơi giọt đắng
Vẩn vơ tình soi bóng hồ Xuân Hương.
Tôi lớn lên cùng Đà Lạt thương
Giò phong lan vươn mình qua cửa sổ
Tiếng dương cầm chạm vào rêu mái phố
Bàn tay nào chải tóc chạng vạng vương.
Tôi lớn lên cùng với Đà Lạt thương.
Mỗi con đốc gió cứ tràn nỗi nhớ
Em còn giữ thời mộng mơ sách vở
Qua Đồi Cù cùng với những yêu thương.
Tháng 1/2007