. Tên thật: Nguyễn Ngọc Thắng
. Sinh : Tháng 7 năm 1964
. 1986 qua Tiệp Khắc làm Thực Tập Sinh ngành Lọc Hoá Dầu tới năm 1990 qua Đức làm việc và định cư tại đây.
. Hiện nay là một chuyên viên kiểm tra hàng mẫu xuất khẩu và nội địa tại hãng sản xuất linh kiện, động cơ xe hơi, xe cơ giới và máy bay...
- Thơ văn như một cái Nghiệp - cái Nghiệp giống bao người vốn dĩ không thể làm kế sinh nhai,
nhưng cái Nghiệp ấy như người bạn đồng hành, tâm giao để cùng chia sẻ, tư duy...
trong mọi hành trình tha hương...
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
. Tuyển Tập CỤM HOA TÌNH YÊU tháng 10-2004; tháng 11-2006 do Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại xuất bản
. Tuyển Tập Thơ Tân Hình Thức 2006 do Tan Hinh Thuc Publishing club –USA xuất bản
cùng nhiều Thơ, Văn đăng tải trên các sách báo và văn đàn hải ngoại.
Ngỡ rằng duyên tận là xong
Là ta – hai đứa chẳng còn nợ nhau
Tình xưa rồi cũng phai màu
Ta và em chẳng nhớ nhau làm gì
Hạ về chạnh nhớ mùa thi
Tình xưa trỗi dậy thầm thì trong ta
lập hạ 2006
Nỗi Niềm Của Trăng
trời cao lấp lánh ánh sao
mà ta vẫn thấy nghẹn ngào ánh trăng
buồn chi em đóa trăng rằm?
để ta cũng thấy nghẹn lòng nơi xa…
08.2006
Ôm Trọn Quê Hương
trời sang Thu vừa mới chuyển vàng
sương mai còn vương trắng đã thấy
vội vàng - tuyết rơi! Bao năm sống
lưu bạt xứ người mà Đông về
ta vẫn thấy rối bời – cõi Tâm.
Nhìn tuyết rơi từng cánh… từng cánh…
âm thầm như lòng ta đã khóc
thầm bấy năm. Trời đất quê nhà
quá đỗi xa xăm, biết bao giờ
ta mới được ôm trọn trong lòng:
Quê hương!
cuối Thu 2006
Tình Xa Khuất
Anh về xuân cũng vừa sang
Cổng nhà em vẫn xanh hàng cau tươi
Giậu thưa chẳng thấy bóng người
Hỏi em, em đã đi rồi thật xa…
xuân 2003
Thì Thầm Tình Xưa
Ngỡ rằng duyên tận là xong
Là ta – hai đứa chẳng còn nợ nhau
Tình xưa rồi cũng phai màu
Ta và em chẳng nhớ nhau làm gì
Hạ về chạnh nhớ mùa thi
Tình xưa trỗi dậy thầm thì trong ta
lập hạ 2006
Nỗi Niềm Trăng
trời cao lấp lánh ánh sao
mà ta vẫn thấy nghẹn ngào ánh trăng
buồn chi em đóa trăng rằm?
để ta cũng thấy nghẹn lòng nơi xa…
08.2006
Em Nơi Đâu
Chắc gì em nhớ đến ta
con thuyền nhỏ giữa biển gào, sóng xô
nhưng lòng ta vẫn ước mơ
biển lặng ta sẽ cập bờ đón em
ghen! Ừ em cứ hờn ghen
ta sẽ trả
ta sẽ đền em
từng ngày…
bây giờ trời đất đổi thay
ta tìm em đã bao ngày
em đâu?