HOÀI THAI
Không phải do thiếu cảm xúc và tài năng
Không do thất vọng / Không vì chán nãn
Ngòi bút sáng tạo bỗng nhiên xóa hết dòng mình
Như người họa sĩ bỗng dưng… Xóa và tạo
Nâng hơi thở thổi hồn vào màu sắc vô tri
Tôn vinh thực ảo / Sáng tỏ xưa sau
Và phút hiện thời
Những hình tượng mơ hồ
Ẩn hiện trong không gian hiện thực
Những nét dáng hiện hữu trong khoảnh khắc mơ hồ
Thắp sáng lung linh cuộc người đầy bóng tôi và lộng lẫy
Ca ngợi hủy diệt và tồn sinh / Và cứ thế hoài thai
Có khi chứng nhân mình
Có khi nói hộ tha nhân
Khi được tán dương / Khi bất lực
Nhưng đôi tay vẫn mỉm cười
Không mỏi mòn ủy mị
Trước trang giấy đang tha thiết đợi chờ
MỘT THIÊN CHỨC
Người nghệ sĩ có thiên chức
Muốn tìm chân lý trong nghịch lý
Khát vọng tự do nên cố sức cứu sống con cá
gỡ nó ra khỏi mắc lưới,thả xuống dòng nước
Vẳng nghe lời thúc giục của sinh tồn
Thả con chim vào bầu trời tự do
còn đâu tiếng hót
Có khi tự do vùng vẫy
Có khi vùng vẫy trong tự do
Sự lơ đãng và lãng mạng đã vô tình phóng sinh
tiếng nói,âm thanh,ánh sáng, mọi cứu cánh…
Tên phá sản đi khất thực từng mảnh vụn âm-vần
Trân trọng như từng miếng bánh từ máu thịt của Chúa Jesus
cho đàn con chiên khi vượt qua biển
Thật phiêu lưu và cô độc
Và chợt nhận ra mình còn một mái nhà
bước chân hân hoan trở về quỳ gối trước cửa
Hôn lên đôi má ngôn ngữ vắng xa
Thật kính cẩn và dịu dàng