TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





TỪ NGUYÊN TĨNH

. Tên thật là Lê Văn Tĩnh .
. Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1947
. Tại Bàn Thạch, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
. Hiện sống tại Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa,
. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1994).
. Tổng Biên Tập Tạp Chí Xứ Thanh- Hội Văn Nghệ tỉnh Thanh Hoá .

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Hàm Rồng ngày ấy (ký sự viết chung, tập 1 in 1984, tập 2 in 1978);
. Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn, 1991);
. Gã nhà quê (tập truyện ngắn, 1992);
. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết, 1993);
. Không thành người lớn (tiểu thuyết, 1995).

. GIẢI THƯỞNG :

- Giải thưởng văn học: Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn)
- Giải thưởng Hội đồng văn học về đề tài chiến tranh và lực lượng vũ trang Hội Nhà văn;
- Giải thưởng văn học tỉnh Thanh Hóa - Mẹ (truyện ngắn),
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Sông Hương 1993;
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1993; Gã nhà quê (tập truyện)
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1994. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết)





THƠ

CHIỀU (1)
CHIỀU (2)
TRỐNG VẮNG
NGÔI NHÀ XƯA




TRUYỆN NGẮN

MẸ
MÙA YÊU ĐƯƠNG
VỢ CHỒNG XE TRÂU
CÁI THỜI KHÓI LỬA
ĐÀN BÀ





TIỂU THUYẾT


CON THUYỀN MỒ CÔI Phần I - Chương 1-6
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 2 - Chương 7-10
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 3 - Chương 11-15
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 4 & 5 - Chương 16 - 20
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần Kết - Chương 21 - 23
CÕI NGƯỜI - Chương 1 - 5
CÕI NGƯỜI - Chương 6 - 10
CÕI NGƯỜI - Chương 10 - 15
CÕI NGƯỜI - Chương 16 - 20
CÕI NGƯỜI - Chương 21 - 25
CÕI NGƯỜI - Chương 26 - 40
CÕI NGƯỜI - Chương 41 - 45
NƯỚC MẮT QUÂN VƯƠNG >
CÕI NGƯỜI - Chương 46 - 50
CÕI NGƯỜI - Chương 51 - 55
CÕI NGƯỜI - Chương 56 - 60
CÕI NGƯỜI - Chương 61 - 65
CÕI NGƯỜI - Chương 66 - 70
CÕI NGƯỜI - Chương 71 - 76












































CHIỀU (1)

Chiều
Là chiều muộn
Buồn
Nhà ở thành phố như chiếc gai
Đâm
Trong tầm mắt
Lòng ta kính trọng những người
Sống ở thành phố
Hàng trăm năm
Những đứa con
Đời này, đời khác
Ra đời trong ngôi nhà tròn như ống tăm

Có lẽ ta
là chàng nông dân nhỏ bé
Nên chiều về thấy cô đơn
Những ngôi nhà cao
Cao
Chóng mặt
Những câu hát
Hát
Moi hết cả ruột gan
Những bộ mặt
Mặt
dửng dưng
No nê
Những bộ mặt buồn
Buồn
Lầm lũi
Đi tìm những miếng ăn

Ta nhớ chiều xa
xăm
Cưỡi trâu về
Chiều nhuốm màu như vũng trâu đằm
Bạn bè như ta cả
Hát câu hát nhăng cuội
Cuốn cả hoàng hôn của cánh đồng


CHIỀU (2)

Những buổi chiều
ta lâng châng trên đồng nội
Nhận ra bóng mẹ
Ghánh nỗi buồn trên lưng

Chiều
Ta ra bờ sông
Chờ mẹ
Bán từng bòn lá chuối
Gió thổi lật tung khắp cả đường

Sau này lớn khôn ta biết được
Mẹ là con nhà giàu
Là con nhà giàu
Thất cơ lỡ vận
Lòng mẹ ta có
Đau

Chiều của ta thấm đất lưng trâu
Buồn trong từng làn khói bếp
Chiều của ta là những chiều đói khát
Ra bờ sông đón mẹ
Tiếng vạc nghe từ đâu
Chiều tàn từ lúc nào

Chiều vắng bóng hoàng hôn
Chiều
Mài mòn guốc võng
Ta ra cổng
Chiều tan ra
khắp nẻo đường

TRỐNG VẮNG

Nhà rộng
Sách chất đầy
Càng trống vắng
Những gì ta ấp ủ
Không rõ ràng
Phía trước là con đường dài
Phía trước là cánh rừng
Phía trước là cánh đồng
Phía trước là cô nàng...
Con suối đâu ?
Đần trâu
Gày
Khóc
Rưng rưng
Đàn trời đâu
Không còn đần trời
Sức của ta cạn kiệt rồi
Nhà rộng
chứng nhân
Ngày xưa ta yêu sách lắm
Ngửi mùi sách thơm tinh khôi
Bây giờ chữ cũng mờ
Nếu cuộc đời là một bài thơ
Thì bài thơ của đời ta là
Ngắn
Đắng
Trống vắng


NGÔI NHÀ XƯA

Mẹ nói ngôi nhà ta đang sống
Mẹ về với thày mới đi mua
Từ làng Tổng Cốc chở về Bàn Thạch xa lắm
Tính ra tuôỉ - đã- sáu mươi năm
Các thế hệ nhà ta ra đời
Chị , anh theo nhau về hầu các cụ
Chỉ còn con cô đơn nơi trần thế
Cùng các cháu nhỏ mồ côi
Chiến tranh, con chưa kịp nên người
Không kiếm đủ ăn làm gì nuôi các cháu
Chúng đi làm cửu vạn khắp nẻo đường đời

Dù không mấy khi về ngôi nhà cha mẹ
Nhắm mắt là con đã nhớ ngôi nhà
Nơi bao chuyện buồn vui
Tiếng nghiến răng trệu trạo
của ngôi nhà
Cả thời thơ ấu con rất sợ
Ngôi nhà như có ma...

Ngôi nhà ấy giờ không còn nữa
Chủ mới đang phá đi để xây lầu
Ở thành phố đất con cũng rất chật
Không đủ tiền chuộc lại dựng lên đâu

Ôi cha mẹ, và anh chị
Xin đừng kết tội
Cho đứa con côi cút yếu hèn
Ngôi nhà cũ rồi sẽ được hóa kiếp
Để đêm đêm cha mẹ, có hiện về
Con biết đó là người nhà mình thân thiết
Cái thởi ma, người chung sống bên nhau

Ôi ngôi nhà xưa
của cha mẹ
Không phải là lời của con bao biện
Còn sống ngày nào con cũng nhớ
Bóng dáng người thân vẫn đi về
Ôi ngôi nhà cha mẹ...

Bây giờ con không sợ gặp ma
Về đêm con mơ chuộc lại ngôi nhà
gặp được người thân trong giấc ngủ
Ngôi nhà
Con chuộc lại
trong mơ ...


trích từ TẬP THƠ BẢN THẢO 1 CỦA TỪ NGUYÊN TĨNH - NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bản - tháng 7/2007- Tập thơ gồm 67 bài, 162 trang.



TỪ NGUYÊN TĨNH

© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC