TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Quê quán : Đà Lat - Viet Nam
. Hiện sinh sống tại Đà Lạt .

THI PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Bến Đợi NXB Văn nghệ TP.HCM
- The Thắt Môi Trầm NXB Văn nghệ TP.HCM
- Hoàng Hôn Dịu Dàng NXB Văn nghệ TP.HCM
- Đàn Bà NXB Hội Nhà Văn VN
- Hương Đất NXB Văn nghệ TP.HCM
- Vú Núi NXB Thanh Niên
- Những Loài Hoa Đi Cùng Năm Tháng NXB Văn nghệ TP.HCM












Sông Nước Mênh Mang Tranh của họa sĩ Lâm Chiêu Đồng





SÔNG QUÊ

Lâu rồi mới về quê ngoại
dòng sông xưa vẫn ngoan hiền
mái chài nằm im thở khói
bến chiều riu ríu nước lên

Hoàng hôn tím oằn cánh vó
lập lòe ánh lửa thuyền câu
trăng lên gội đầu tóc lúa
áo quê tích số nhiệm mầu

Một miền tin yêu thơm ngát
chân dẫu miệt mài tây đông
gió sương con đò rách nát
chạnh nghe sông chảy xa lòng

Nhịp chày tay cơm rộn rã
tập tàng ngon ngót canh cua
hạ ơi...hãy hồng đôi má
để nghe xao xuyến dâng mùa

VŨ KHÚC THANH XUÂN

Lặng thầm sương giá
quen nhau từ lúc ban mai
chúng mình ra đi thuở mùa xuân mùa hạ
hương hoàng lan buộc mái tóc em dài

Gô cơm rang bỏng nắng mặt trời
khô khốc đồi tranh lả uá
ngụm nước suối chia nhau một nửa
lạc rừng mắt đỏ cay cay

Nhớ thương ai mà cứ gọi Sài Gòn ơi
ly cà phê đẩu đâu mà tím sim chan chát
ai thả khói rơm lên đầu đóm thuốc
tắt lửa hoàng hôn hụt hẫng tên ngày

Sốt ôm rừng má vẫn đỏ hây hây
bước em đi dài hơn trăm suối
quân nhu theo chân chiến trường anh tới
mơ màng lại đậu xuống mi cong

Võng em treo dưới tầm đạn cầu vồng
hỏa châu ngắt lời bình ca hoa lá
ánh mắt thương thương vừa quen vừa lạ
môi tim rạo rực thầm thì

Một chặng đường..trăm ngả chia ly
Sài Gòn nhớ ai..
Sài Gòn mong đợi
rót tình yêu vào mắt sao biên giới
phải em không..cô gái Sài Gòn ?

TIẾNG LÒNG

Bình minh thắp ngọn nến xuân
hoa thay áo lụa trong ngần nước da
hương quỳnh khép nép thướt tha
môi quê đánh động tình ca đất trời

Hồn nhiên mái tóc rẽ ngôi
nụ e ấp ngậm tinh khôi yếm đào
tiếng thơm rụng trắng hương cau
tiếng hôn đợi nắng chạm màu ra riêng

Tiếng tình đong giọt uyên nguyên
tiếng yêu hóa đá ước nguyền mai sau
dù đi khắp nẻo địa cầu
tiếng ru vẫn mẹ ngọt ngào nhớ thương..!

BÊN ĐỒI SIM

Nợ nần chi lắm...văn chương
lão thơ biết phải oán hờn ai đây
nhân tình muôn mặt đổi thay
khom lưng cõng đá dựng xây cái nghèo

Câu thơ cháy tím lời yêu
khổ thân ngọn gió lêu bêu nỗi nhà
từ trong sâu thẳm tài hoa
đâu ráng đỏ để tìm ra chân trời

Phong trần một gánh rong chơi
bao lăn lóc cứ đứng ngồi nhởn nhơ
lở bồi trăm mối sông tơ
câu thơ chung thủy
người thơ khóc cười

BIÊN GIỚI HAI MÙA

Nhè nhẹ chao nghiêng len lén đò sông
tim đã thắp hàng hàng ngọn mến
đưa tiễn hoàng hôn cho vừa đến hẹn
ngã ba lòng một nhánh hoài thu

Sương khói Tầm Dương thao thức lách lau
mưa bến đỗ lạnh chèo tay khách
hào hoa biếm trích
chén tương quỳnh chưa vĩnh thúy tơ duyên

Rón rén đò sông gương nước chao nghiêng
đời phẳng lặng mặc tinh cầu nhún nhẩy
lá diêu bông biết tìm đâu thấy
rỗng ngăn tim xơ cứng câu hò

Cơ chế tình yêu chẳng bao cấp xin cho
đường rộng hẹp vẫn ngọt ngào cố quận
áo rách thương ngày toan tính
ai biết mùa thu khai tử lá vàng

BÚI TÓC

Búi tóc có gì là cổ tích
mà cha say từ thuở mẹ về
hay nụ cười ngon bát canh khó nhọc
và chồi mầm ngan ngát nẻo quê..?

Có phải gió làm người gieo hạt
cho mùa màng kết tủa nguyên xanh
em nhan sắc từ cây trái
duyên dáng thướt tha mộng khuynh thành

Sương rón rén ướm màu tóc gội
chưa mấy mùa đông mà hoa đã úa tàn
mẹ trả đẹp cho vườn diễm lộc
để nhu mì nên bé hiền ngoan

Nếu búi tóc đã vào cổ tích
thời gian làm sao cất giữ nỗi niềm
thì em ạ...như dòng sông cô tịch
mơ hão huyền nên biển xóa tên



© Bản Quyền của Tác Giả.




TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC