TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HUY ĐỊNH

. Tuổi Dần
. Quê quán : Hùng Long - Đoan Hùng - Phú Thọ
. Hiện cư ngụ tại Phường Đồng Tiến - Thành Phố Hòa Bình
. Tốt Nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội
. Hội Viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Hòa Bình

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

Tác Phẳm đã in : . Con gái người lính đảo (Truyện ngắn in chung - NXB Giáo Dục 2002);
. Đếm lá (Thơ - Sở VHTT Hòa Bình 2005)
. Suối Cỏ Đông lại hát (Tập Ký - Sở VHTT Hòa Bình 2006)
. Tác phẩm ý tưởng phim truyền hình Việt Nam

GIẢI THƯỜNG :

. Giải C cuộc thi viết truyện ký 2006 của cục văn hóa - thông tin cơ sở - Bộ Văn Hóa

. Sắp Xuất Bản :

Truyện tình bên những dòng sông (Truyện ngắn chọn lọc)











Tranh của họa sĩ Hà Trí Hiếu



NÓI VỚI MÌNH


Nếu anh là ngọn cỏ
Phủ kín trái đất tròn
Thời gian. Không hề sợ
Cắt rồi càng xanh hơn


Anh đâu là dòng sông
Qua bao miền đất lạ
Vui, giận, buồn vô cớ
Bến bờ đành lặng câm.


Anh chẳng là ngọn lửa
Sưởi ấm hết nhân gian
Giữa mịt mùng đêm tối
Làm hải đăng dẫn đường.


Lòng còn nhiều khao khát
Còn say những lời yêu
Còn mơ mộng bao điều
Đừng nói lời xa lạ...


Anh không là ngọn cỏ
Đâu phải một dòng sông
Là con người bé nhỏ
Giữa đất trời mênh mông.


Hòa Bình 4/2007



NHỚ VỀ YÊN THỦY


Đường quê nắng đỏ cát bay
Rừng quê xanh tận chân mây cuối trời
Yên Thủy ơi ! Yên Thủy ơi
Ta về với ruộng thăm đồi và em.


Trăng vàng ướt đẫm sương đêm
Mỏng manh màu tím hoa sim đợi chờ
Người đi gửi lại câu thơ
Sáng, trưa, chiều, tối ngẩn ngơ...đợi người.


Con tim thao thiết bồi hồi
Mắt ơi sao mắt ngóng trời phương xa
Tóc dài sao cứ thướt tha
Người về... đêm trắng bởi tà áo ai ?


Ngọc Lương, Yên Trị, Phú Lai
Nhớ cam Hàng Trạm, nhớ người Lạc Lương
Hàng cây rợp bóng con đường
Em và tôi tắm sắc hương quê nhà...


Người về, người có nhớ ta
Con đường cát mịn, trăng ngà cùng em?
Lỡ rồi chót nhận hoa sim
Để lòng tím mãi... về miền quê xa



LỖI CỦA TÌNH YÊU


Ta thăng hoa sau mỗi nụ hôn
Chua chát trong lòng khi nói lời độc địa
Ta đâu muốn mà tình yêu là thế
Ru cỏ ngủ êm làm núi lở, băng tan.
Trong mỗi con người
Có một con sói ngủ yên
Một con nai ngơ ngác
Một trái tim biết hát
Và yêu thương, căm giận cả chính mình.
Ta đã đi qua biết mấy mùa Xuân
Bao nhiêu mùa Hạ
Nếm trải trăm nghìn cơn gió cả
Biết nép mình tránh những ngày Đông
Say những mùa Thu bên đôi má ửng hồng
Không tránh nổi cơn lốc tình yêu đến.
Ta đi qua trăm biển
Ngạo nghễ đứng nhìn trên đỉnh đèo cao
Muốn bay lên hái cả trăng, sao
Tặng người ta yêu quí...
Mà không bước nổi chân nhìn em như thể
Hoa tàn
Lá héo
Trái tim câm.
Tình yêu cũng biết dạ, biết vâng
Đón nhận nỗi buồn, cãi những lời gian dối.
Tình yêu ơi có bao nhiêu lầm lỗi
Ta biết Em rồi ta vẫn cứ yêu em.


Hòa Bình Thu 2007




HUY ĐỊNH


TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC