TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Sinh quán tại Hà Nội

. Tốt nghiệp các Đại học :

- Đại Học Sài Gòn.

- Đại Học ngoại ngữ Tokyo.

- Cao Học Giáo Dục Đại Học Tokyo.

. Hiện sống và làm việc tại Tokyo Nhật Bản.




THƠ

PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 1
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 2
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 3
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 4
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 5
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 6
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 7
PHÓNG DỊCH THƠ ĐƯỜNG 8 : NHỮNG BÀI THƠ TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 9
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI - THƠ LÝ HẠ
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI - THƠ LÝ THƯƠNG ẨN
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI - MÙA XUÂN 1
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI - MÙA XUÂN 2
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI - MÙA XUÂN 3
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI - MÙA XUÂN 4
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI : THƠ ĐỖ PHỦ
THÁNG SÁU
BUỒN THÁNG SÁU
ĐƯỜNG THI
NHỚ
TÌNH CÁT
KOKUBUNJI
NHỚ
NÍU
ĐỐ
HỎI
BƠI
GIẤU 2
GIẤU 1
RỒI MỘT NGÀY
THƠ MÙA ĐOM ĐÓM
THƠ MƯA THÁNG BẢY
GIẬN
CÀ PHÊ ÐẮNG
SÁCH
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI : THƠ ĐỖ PHỦ 2



ĐOẢN VĂN & TRUYỆN

CĂN NHÀ CÓ BỐN PHÒNG
KỶ NIỆM VỀ TẾT
CON MÈO ĐÃ SỐNG MỘT TRIỆU LẦN
TRUYỆN NGƯỜI ONMYOJI 
BA CỦA Y
HOTARU MATSURI -ĐÊM HOA ĐĂNG ĐẦU HẠ
CÀ PHÊ ĐẠO




BIÊN DỊCH

CHUYỆN PHIẾM VỀ 12 CON GIỐNG

















 














ĐỖ PHỦ

Đồng Quan Lại

Sĩ tốt hà thảo thảo .
Trúc thành Đồng Quan đạo
Đại thành thiết bất như
Tiểu thành mãn trượng dư   
Tá vấn Đồng Quan lại
Tu quan hoàn bị hồ
Yếu ngã hạ mã hành
Vi ngã chỉ san ngung
Liên vân liệt chiến
Phi điểu bất năng du
Hồ lai đãn tự thủ
Khởi phục ưu tây đô  
Trượng nhân thị yếu xử
Trách hiệp dung đan xa    
Gian nan phấn trường kích
Vạn cổ dụng nhất phu   
Ai tai đào lâm chiến
Bách vạn hóa vi ngư
Thỉnh chúc phòng quan tướng
Thận vật học Ca Thư   



Quan Lại Đồng Quan

Đồng Quan sao lính đầy đường
Đắp thành xây lũy nhọc nhằn xiết bao
Thành nhỏ cũng hơn trượng cao
Thành to sắt thép sánh nào vững hơn  
Bèn hỏi bản quan nguồn cơn
Rằng xây thành để cản ngăn rợ Hồ
Quan mời xuống ngựa dẫn vô
Chỉ cho xem phía góc kia núi đồi   
Bàn chông cắm ngút trời mây
Chim bay chẳng thoát vòng vây nữa người
”-Đồng Quan tự thủ được rồi
Ngăn Hồ chẳng để quấy rầy Tây Đô
Ngài coi : Chỗ hiểm đáng lo
Ta làm đường hẹp chẳng cho xe vào
Lúc nguy khua một đường đao
Một người đủ giữ lũy hào vạn năm”
“-Thương thay trong trận Đào Lâm
Binh ta như cá chết oan triệu người
Xin quan trấn giữ ải ngoài
Ca Thư (*) gương ấy mong ngài tránh cho”

*Ca Thư Hàn: Người cầm quân triều đình đã bị thua trong trận Đào Lâm

(5/5/2007)




Tân An Lại 

Khách hành Tân An đạo .
Huyên hô văn điểm binh .  
Tá vấn Tân An lại .
Huyện tiểu canh vô đinh
Phủ thiếp tạc dạ hạ
Thứ tuyển trung nam hành
Trung nam tuyệt đoản tiểu
Hà tự thủ vương thành
Phì nam hữu mẫu tống
Sấu nam độc linh tỉ
Bạch thủy mộ đông lưu
Thanh san do khốc thanh
Mạc tự sử nhãn khô
Thu nhữ lệ tung hoành   
Nhãn khô tức kiến cốt
Thiên địa chung vô tình
Ngã quân thủ Tương châu
Nhật tịch vọng kỳ bình
Khởi ý tặc nan liệu
Quy quân tinh tán doanh
Tựu lương cận cố lũy
Luyện tốt y cựu kinh      
Quật hào bất đáo thủy
Mục mã dịch diệc khinh 
Huống nãi vương sư thuận
Phủ dưỡng thậm phân minh
Tống hành vật khấp huyết
Bộc Xạ như phụ huynh




Quan Lại Huyện Tân An

Tân An quốc lộ rẽ vào
Chợt nghe có tiếng ồn ào điểm binh
Hỏi thăm quan lại sự tình
Rằng đây huyện nhỏ tráng đinh chẳng còn   
Đêm trước có lệnh tuyển quân
Đành chọn thứ hạng là hàng trung niên
Trung niên thấp bé gầy còm
Sức đâu trấn giữ lũy ngoài thành trong
Người béo có mẹ chờ trông
Người gầy cô độc cảnh tình thảm thương
Chiều tàn sông chảy về đông
Núi xanh vang vọng tiếng hờn khóc than
Khóc đi lệ chẳng cạn giòng
Rồi lau nước mắt chảy tuôn đầm đìa
Lệ khô hố mắt còn trơ
Đất trời vô cảm ơ thờ biết sao
Quân ta chiếm được Tương Châu
Tưởng đâu một sớm một chiều giặc tan
Nào hay sức giặc khó lường
Quân ta rơi rụng trên đường lui binh
Đành về đô đủ kho lương
Luyện quân cốủ Lạc dương kinh thành
Đào hào mãi chẳng gặp nguồn
Chăn ngựa thì bảo cũng không khó gì
Dưới trên hòa thuận huống chi
Nuôi quân đãi tướng phân chia rạch ròi
Tiễn đưa chớ khóc ỉ ôi
Tướng quân Bộc Xạ như người cha anh

(8/4/2007)




Thạch Hào Lại

Mộ đầu Thạch Hào thôn
Hữu Thạch Hào dạ tróc nhân
Lão ông du tường tẩu
Lão phụ xuất môn khan
Lại hô nhất hà nộ
Phụ đề nhất hà khổ
Thính phụ tiền trí từ
Tam nam Nghiệp Thành thú
Nhất nam phụ thư chí
Nhị nam tân chiến tư
Tồn giả thả thâu sinh
Tử giả trường dĩ hỷ
Thất trung cánh vô nhân
Duy hữu nhũ hạ tôn
Tôn hữu mẫu vị khứ
Xuất nhập vô hoàn quần
Lão ẩu lực tuy suy
Thỉnh tòng lại dạ quy
Cấp ứng Hà Dương dịch
Do đắc bị thần xuy
Dạ cửu ngữ thanh tuyệt
Như văn khấp u yết
Thiên minh đăng tiền đồ
Độc dữ lão ông biệt  



Quan Lại Thôn Thạch Hào

Canh khuya đầu xóm Thạch Hào
Quan quân đâu lại xông vào giữa đêm
Trèo tường ông lão trốn liền
Chỉ còn bà lão trước thềm thở than
Tiếng quan quát tháo rền vang
Tiếng bà lão kể thảm thương nỗi niềm
Cảnh tnh qu đỗi thương tâm
Ba con lính thú Nghiệp Thành miền xa
Thư con vừa  mới gửi ra
Báo tin hai đứa kia vừa trận vong    
Sống thì cũng kiếp long đong  
Chết thì thôi thế cũng xong một  đời
Cảnh nhà quạnh quẽ đơn côi
Chỉ còn đứa cháu chưa thôi bú này
Mẹ nó còn nán lại đây
Vì con, quần áo tả tơi chẳng lành
Thân già tuy sức đã tàn
Cũng xin theo để hầu quan đêm này   
Hà Dương xin được đến ngay
Phụ lo cơm nước sáng mai kịp thời
Canh khuya đã bặt tiếng người
Mà như rền rĩ tiếng ai khóc thầm
Sáng ra khăn gói lên đường
Tiễn đưa chỉ mỗi một ông cụ già

(21/11/2005)




Mao Ốc Vị Thu Phong Sở Phá Ca

Bát nguyệt thu cao phong nộ hào,
Quyển ngã ốc thượng tam trùng mao.  
Mao phi độ giang sái giang giao.
Cao già quái quyến trường lâm sao,
Hạ giả phiêu chuyển trầm đường ao.
Nam thôn quần đồng khi ngã lão vô lực,
Nhẫn năng đối diện vi đạo tặc.
Công nhiên bão mao nhập trúc khứ,
Thần tiều khẩu táo hô bất đắc.
Qui lai ỷ trượng tự thán tức.
Nga khoảnh phong định vân mặc sắc,
Thu thiên mạc mạc hướng hôn hắc.
Bố khâm đa niên lãnh tự thiết.
Kiều nhi ác ngọa đạp lý liệt.
Sàng đầu ốc lậu vô can xứ,
Vũ cước như ma vị đoạn tuyệt.
Tự kinh táng loạn thiểu thụy miên,
Trường dạ chiêm thấp hà do triệt.
An đắc quảng hạ thiên vạn gian,
Ðại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan,
Phong vũ bất động an như san.
Ô hô, hà thời nhãn tiền đột ngột kiến thử ốc,
Ngô lư độc phá thụ đống tử diệc túc.



Bài Ca Mái Tranh Bị Gió Thu Thổi Bay

Trời cao tháng tám gió cuồng
Thổi bay ba lớp cỏ trùm mái tranh    
Thổi rơi xuống bên bãi sông  
Cái thì vắt vẻo trên cành cây cao
Cái thì rơi chìm xuống ao
Xóm Nam lũ trẻ chăn trâu chê cười
Rằng ta già lão bất tài 
Mặc ta đứng ngó, lấy ngay đem về
Ôm tranh khuất sau rừng tre
Ta khô rát cổ hầm hè uổng công
Đành về chống gậy than thân  
Gió ngừng, mây đã ùn ùn kéo đen
Tối sầm chiều xuống trời đêm
Mảnh chăn đắp đã nhiều năm lạnh lùng
Như trùm miếng thiếc lạnh căm
Con thơ còn đạp rách cùng xác xơ
Đầu giường dột chẳng chỗ khô
Mưa như gai nhọn, dầm dề chẳng ngưng
Từ khi loạn, chẳng ngủ yên
Đêm dài lạnh ướt triền miên chẳng ngừng
Những mong dân có vạn gian
Nhà cao vững, được an nhàn ngủ ngon
Dù mưa gió vững như non
Ôi, mong trước mắt ta liền được trông
Những ngôi nhà vẫn ước mong 
Riêng ta chết rét, nhà tan, cũng đành

(21/11/2005)  







phóng dịch
( Tokyo )



© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của Tác Giả và Việt Văn Mời.



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC