TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN HỮU THỤY

. Sinh ngày 01.01.1954
. Tại Quảng Nam .
. Hành nghề tự do và hiện cư ngụ tại Tân Bình -Sài Gòn.

ĐÃ XUẤT BẢN :

. Hoa Tim - Thơ - nxb Trẻ 1997.
. Có thơ đăng ở các Báo, Tạp chí Trong và Ngoài Nước.















LỜI TỎ TÌNH MÀU XANH

Anh không muốn nói với em những điều cũ rích
Như trái đất phải tròn – đó là lẽ tất nhiên

Lời tỏ tình dự báo cho em
Sẽ được khắc lên những qủa chuông nhà thờ thành phố
Mỗi sáng mỗi chiều vang theo hồi chuông đổ
Em sẽ nghe những tiếng gọi tình gieo xuống rất thiêng liêng

Giữa khoảng trời bình yên
Anh như con chim hói đầu đứng trên đỉnh tháp
Vẫn có tình yêu của con người rất thật
Chỉ tiếc một điều em chưa nhận ra anh

Vang theo những tiếng chuông nhà thờ xứ đạo
Lời tỏ tình dự báo mỗi ngày xanh.


BÊN TRỜI THƯƠNG NHỚ

Anh bắt đầu làm thơ cho em
Khi tình yêu thức trong lòng như nắng
Không phải tự nhiên giấc mơ có cánh
Bay trong đời sá kể thời gian

Ai biết cho chiều nay anh lang thang
Đến công viên ngồi một mình thầm nhớ
Nghe trên cây lời khát tình xẻ gió
Thở ra điều anh muốn nhắn cùng em

Như màu trời chiều khó gọi tên
Thổn thức trong lòng tên em chưa thành tiếng
Trong tình yêu giữ nguyên môi thánh thiện
Sợi tơ trời đo không hết lòng thương

Em vẫn còn xa cho anh ngờ ngợ một phương
Xanh dòng sông quê chở mượt mà tiếng hát
Lẫn bóng hình em trắng gầy cánh hạc
Anh rải tình mơ hóa đảo nguyên sinh

Cố nén lòng run anh kéo chuông tỏ tình
Trầm bổng câu thơ vang lơì ẩn dụ
Trong tâm thức lắt lay thành vần điệu
Tan bên trời rạn vỡ bóng chiều xa.


NIỆM KHÚC HOA HỒNG

Thơ có cánh thơ bay
Bỏ lại tình ta không đất đứng
Trời đang mơ treo nỗi buồn chín lửng
Thương một đời cộng lại cũng bằng không

Mong chi ai ru niệm khúc hoa hồng
Nghe trong nắng u hương còn phảng phất
Giữa ngày rằm hiền khô như mắt Phật
Cũng mặn lòng nhỏ giọt rưng rưng

Cuối một tình yêu chịu nỗi đau chung
Tìm lại tên mình trong màu xanh rất mới
Khi hồn hoa vốn thường vô tội
Trái tim người xin hương khói cho nhau

Thơ sẵn cánh thơ bay
Muốn đuổi theo cũng chỉ còn hoá gió
Thương một đời có ta hụt lỡ
Chuyến đò tình vừa chở giấc xuân xa.


KÝ THÁC VỀ NGUỒN

Anh gởi cả tình yêu trong thơ
Như nguồn đổ phù sa theo nước
Cửa sông cái mùa trong mùa đục
Luôn ngọt ngào nồng mặn hòa tan

Đất quê anh có dòng Thu Bồn
Chảy trong anh có luồng máu ấm
Đời rộng biển chứa tình sâu đậm
Anh buông mình theo cửa Đại xa

Hai mươi năm giạt bến quê nhà
Làng xóm cũ lở dần đình miếu
Vẫn giữ lại ven bờ niên thiếu
Một thời xưa vườn tược xanh râm

Cuối đường lăn chạm đất phương Nam
Nóc đèo ải lộng trời mây trắng
Hồn tưa gió, lòng phơi hạn nắng
Chợt đầu mùa rớt hạt mưa thương

Ngùi nhớ cội nguồn khi tha hương
Sợi hoài niệm kéo tơ óng mượt
Thơm lòng kén chiếc nôi đất nước
Thơ nhã tình theo nhịp xa quay.


BÊN ĐỜI CÒN LẠI

Lững thủng đi giữa đời chiêm bao
Với ngày chong mắt nhớ đâu đâu
Với đêm thảng thốt như ai gọi
Tiếng vọng tình xưa lạc ngã nào

Trắc trở hai đầu bến gió xa
Nên chi cành tiếc ngọc thương hoa
Và hoa cũng đã phai màu khói
Ngọc biết tìm đâu những ngọc ngà

Cũng chỉ là tơ tưởng không không
Du hồn người sáo thổi sang sông
Xa thấu lòng phơi bờ bến cũ
Bóng ái tình trăng nước mênh mông

Không gian im nghe mùa chia phôi
Giấc hư mơ lãng đãng hết thời
Khúc hát chiều lên xanh huyền hoặc
Mỗi ngày thấm thoát mộng phai phôi

Trong mông lung trời cao biển xa
Còn lại bên đời tan giấc hoa
Mong cho nhau bàn tay thơm thảo
Người biết yêu thương người thiết tha.



NGUYỄN HỮU THỤY

TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC