Chưa kịp trở về, đã vội ra đi
Với quê hương anh bây giờ lỗi hẹn
Xin trọn đêm lang thang trên cát trắng
Nguyện ước của anh nếu có được ngày về
Ai cũng từng một lần chết, phải không anh
Chúng ta may mắn là không chết bờ, chết bụi
Chết lúc chưa tròn 20 tuổi
Như vài bạn ta khi rời ghế nhà trường
Chưa kịp yêu, chưa kịp thương
Chưa biết nụ hôn mùi ngọt đắng
Còn ta tiếp tục đường đời không ngắn
Nhưng chắc gì là vui hơn
Ngày trở về đầy nỗi cô đơn
Dòng Sông Vệ cũng đượm buồn da diết
Thương Cửa Lở bãi bồi cuối miệt
Đức Hải quê mình chừng rộng dài hơn
Chỉ tiếc một điều giờ đã vắng anh
Bạn bè trở về ngày hộp lớp
Có cô bạn hay cười nghịch ngợm
Nước mắt rơi khi không thấy anh về
Thôi xin đừng buồn nữa nghe anh
Tất cả âu cũng là số phận
Những được mất, hơn thua, hờn giận
Xin cứ trắng như là cát quê hương.