TÁC GIẢ
TÁC PHẨM
. Năm sinh : 1951
. Nguyên quán : Điện Bàn - Quảng Nam
Hiện sống tại Houston Texas Hoa Kỳ
. Hội viên Hội Văn học Nghệ Thuật Quảng Nam
* Tác phẩm Đã Xuất Bản :
- Tìm tôi trong bóng ( Thơ, 1999 )
- Nói hộ phù du ( Thơ , 2002 )
- & nhiều tập thơ in chung
* Giải thưởng :
-Thơ Lục Bát báo Văn Nghệ (Hội nhà văn Việt Nam 2002)
- Bình thơ báo Giáo Dục thời đại 2001
THƠ
LÝ CỦA DÃ TRÀNG
BÀI ĐỒNG CA RIÊNG
SÓNG
DỰ CẢM RỜI
HẰNG TƯỞNG
HOÁN VỊ
MẠ PHỐ
NGHIỆP DĨ
THẤU CẢM HÀNH
HÀNH CU LI CA
PHẢN CẢM
THÁC LỜI THỊ LỘ
TÂM SỰ VỚI EM GÁI
NHỮNG ĐƯỜNG RAY
TRÒ CHUYỆN VỚI KÉP TƯ BỀN
ĐỊNH NGHĨA BẠN VĂN
Tịch chiều tranh của Quảng Lưu Đặng Phương Việt
TÂM SỰ VỚI EM GÁI
Dẫu ai cũng chỉ mất suông
Riêng em mới thấm nỗi buồn mất đi…
Người đời một thoáng ướt mi
Còn em kiếp mất lấy gì bù đây ?
Buộc nhan sắc sống qua ngày
Em cầm cự với đắng cay, mệt nhoài
Gán cho cái số trần ai
Bắt hơ hớ đứng ra ngoài mé hiên .
Mất còn là lẽ tất nhiên
Người ta bịa chuyện cữu tuyền lừa nhau
Em đừng niệm mãi một câu …
Ích gì, khi tóc trên đầu cứ xanh !
Cuộc này em hãy nghe anh
Muốn mong giữ tấm chung tình bền lâu
Hãy đi bước nữa,qua cầu
Mới yên lòng kẻ nằm sâu dưới mồ .
NHỮNG ĐƯỜNG RAY
Những đường ray chon von
bòn rút nỗi đau cạn kiệt
tôi hốt hoảng cứ ngỡ mình đánh mất
cánh phù du đang bay
người đàn bà goá bụa
hướng lòng tới chân trời
gió mùa xưa làm sao hiểu được
Sự nông cạn của hồn người
biển đã từng báo trước
qua dịu dàng cay nghiệt của ngàn xanh
Lá đông chết run trên cành
nuối tiếc buổi vàng thu không kịp rụng
muộn màng líu ríu bước chân
Tôi dốc tôi vào sắc không
chăm chắm một chút hồng sắp nụ
ảo tưởng tan vào bóng chữ
cơn say tàn mới thấm khuya
Không biết gói trả cho ai
những câu thơ thiếu lực
tôi vắt mình rạo rực
những đường ray
TRÒ CHUYỆN VỚI KÉP TƯ BỀN
Buồn đến nẫu ruột gan
còn cố cười như phá
Diễn vai hề xúng xính cân đai
Ngày thẳm đêm thâu
Gò ngực mua vui
Tiếng cuốc kêu thương khản giọng
Rộn ràng sênh phách, trống kèn
Đào nương em xang xế…
Khúc hài cương đến vỡ tim
Thảng thốt rối lòng bi khúc
Cứ mãi hoá thân điệu hồn ai
cười ,khóc
điệu hồn mình
Chén thuốc tàn khuya
ĐỊNH NGHĨA BẠN VĂN
Bạn văn có hề chi quen với lạ
Gặp gỡ bến tàu, xóm quê, chợ cá
Xưng tên rồi bù khú với nhau ngay
Chén tương phùng sóng sánh màu mây
Bạn văn nghĩa là đều lá lay
Cứa lưỡi bút vào cõi người u uất
Cùng hạnh phúc có câu thơ tâm đắc
Trong mông lung cách cảm giao thần
Bạn văn dù chưa gặp một lần
Ngẫm trang viết đã ra tình cố cựu
Đêm thăm thẳm một mình hỏi rượu
Mà như nghe bạn gióng giả bên trời
Bạn văn thường không là bạn chơi
Không giấu diếm những điều ta kém cỏi
Nhiều lúc lại như người góa bụa
Khi nghe tin bạn viết bỏ văn rồi
Bạn văn không thể viết khơi khơi
Mà rạn vỡ vì nỗi đời cay nghiệt
Không thể cứ bình yên mà sống được
Trước những người bất hạnh sống quanh ta
Khó gì đâu định nghĩa bạn văn là...
| |