TÁC GIẢ
TÁC PHẨM
. Sanh năm 1949
. Nguyên quán: Tuy Phước-Bình Định
. Hiện cư trú tại Bùi Thị Xuân - ĐàLạt
. Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN
- Đêm Thức - Hội VHNT Lâm Đồng 2003
- Pleiku Nhỏ - NXB Thanh Niên 2004
- Bé Kể Cho Nghe (Thơ thiếu nhi)-NXB Hội Nhà Văn2007
- Sáng tác nhiều ca khúc, phổ thơ, viết truyện đã phổ biến trên Báo, Đài phát Thanh Trung Ương và địa phương.
TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI :
. Ơn Đất Tình Người - Giải Nhất truyện Ngắn tỉnh Bình Phước)
THƠ
LÁ NHỚ
PLEIKU NHỎ
NẾU TA VẮNG
KHAI MAN
PHƯỢNG TÍM
THƯA EM
VƯỜN XƯA
GẶP BẠN CŨ...
MỘT NGÀY MỚI BẮT ĐẦU
CHIỀU ĐÀ LẠT
CHỊ
CÒN NHỮNG CƠN MƯA XA
TÔI BÊN HIÊN GIÓ
BÉ KỂ CHO NGHE 1
QUÊ XƯA VÀ EM
NẮNG Ở QUÊ
LÚNG LIẾNG !
NÓI VỚI CHIỀU THU ĐÀLẠT
PHẤT PHƠ
TRÁCH

VĂN
TÁM QUÈ
ƠN ĐẤT, TÌNH NGƯỜI
BỘ ẢNH NGỰA
TIỂU QUYÊN
CHUYẾN XE NGỰA TRONG SƯƠNG MÙ
HOA CÁT

Bé Kể Cho Nghe (Thơ thiếu nhi)-NXB Hội Nhà Văn 2007
Đào Hữu Thức
|
Một Góc Đà Lạt ảnh của Nguyễn Thị Hậu
LÚNG LIẾNG !
Lúng liếng ơi, lúng liếng à
Hàng mi chớp khẽ làm ta xiêu rồi
Lúng liếng à, lúng liếng ơi
Chân đi đã khuất nụ cười chưa xa
Lúng liếng ơi lúng liếng à
Làm sao người biết rằng ta nhớ người
Lúng liếng à lúng liếng ơi
Xin người lúng liếng cho tôi để dành…
NÓI VỚI CHIỀU THU ĐÀLẠT
Chợt nắng vàng rơi xuống đồi xanh
Làm trời đất mùa thu như ấm lại
Sau những cơn mưa trắng bờ trắng bãi
Chiều nay sao thấy đẹp vô cùng
Có ai về cùng nắng phố chiều hôm
Aùo len khoác ra vẻ người Đà Lạt
Nhưng đôi mắt, là mắt còn ngơ ngác
Chớp như reo, mừng hạnh phúc đầu tiên
Em là chiều nay, là nắng ngoan hiền
Nắng khe khẻ trên hoa thơm, cỏ biếc
Em khe khẻ trong chiều vừa chợt thức
Bước chân em làm đẹp những con đường
Xin mưa đừng làm ướt áo em !
Xin gió h ãy lạnh về phương khác
Cho em hết một chiều Thu Đà Lạt
Em đã về, xin đừng để em quên …
PHẤT PHƠ
Không thể cùng trời, cuối đất
Nên cứ bồng bềnh như mây
Không được làm sông ra biển
Đành trôi nổi suốt tháng ngày
Xác hay hồn chưa thoát tục ?
Mà không cất nổi cánh bay
Nổi điên, đem thơ ra phố
Người qua, chẳng thèm vỗ tay !
TRÁCH
Trăm năm vẫn giống bây giờ
Cứ lông bông, cứ phất phơ giữa đờì
Cũng may nhờ được ơn người
Dắt ta vào những cuộc vui tràn đầy
Biết mình hư, dám trách ai
Cầm bằng ta trách cơn say, trách mình…
|