Buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối
Hôm nay tôi nào khác gì hôm qua
Đôi mắt buồn như câu kinh sám hối
Đôi tay gầy như trắc ẩn đời hoa.
Có phải tôi là ngôi sao Bắc Đẩu
Sa xuống trần lạc lõng cõi nhân sinh
Dẫu biết trần gian là thiên đường sống
Và hình hài tôi giòng huyết dụ luân lưu.
Tim óc tôi mãi nẩy mầm mâu thuẫn
Một đồng bằng phì nhiêu hay thung lũng lầm than?
Tại sao mình vị tha ích kỷ ?
Tại sao mình yêu ghét thiệt hơn ?.
Giết chết đời tôi bằng những vần thơ sầu tưởng
Sapho ơi ! Nàng thi sĩ của tôi ơi !
Thi ca nghìn đời mãi còn âm hưởng
Chuyện tình nàng đoạn cuối đến bi thương.
Tôi giã từ tôi bằng lời tuyệt vọng
Khói ngọn nến tàn cuốn theo hồn tôi
Diễn tả làm sao hết niềm xúc động
Chen lẫn hôn mê một thoáng ngậm ngùi.
Sao Bắc Đẩu ừ thì sao Bắc Đẩu
Tôi vẫn là tôi đứng giữa đất trời
Vẫn mắt buồn tay gầy lòng mâu thuẫn
Sapho ơi ! Nàng thi sĩ của tôi ơi !
Những câu hỏi đến giờ chưa giải đáp.