sân ga chiều bỗng nhớ
sợi tóc nào thoáng bay
dáng gầy vương làn khói
nụ cười trở giấc ai
chơi vơi lòng khắc khoải
khơi động giữa niềm đau
tiếng buồn vang vọng cũ
tưởng chừng chưa phôi pha
trong ta ngày đã mất
lạnh vắng hơi ấm tàn
cho nhau tình vương vấn
nỗi sầu nào ai hay
mưa bay chiều ga nhỏ
sợi tóc buồn dáng ai
xa nhau đời hoang vắng
mộng tưởng thực, mê này.