TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Tên thật : Dương Thị Khánh.
. Sinh năm 1944, nguyên quán Huế.
. Thường trú tại : Đuờng 3 tháng 2, Đà Lạt - Lâm Đồng

Sớm nặng tình thơ từ thời cắp sách.
Có thơ đăng tải trên các báo tại Sài Gòn từ năm 1961.

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. Em Là Gái Trời Bắt Xấu (1,2,3,4,5 tập - Khai Trí Saigon xuất bản 1964,65,66)
. Vòng Tay Nào Cho Em (Saigon 1966)
. Nói Với Người Yêu (Saigon 1967)










Thư Ngỏ gửi Lệ Khánh

(nhờ Từ Vũ chuyển giùm trên mạng newvietart.com. Đa tạ.)


Nhận được tuyển thơ " Bến Tâm Hồn " của "14 khuôn mặt 50 năm nặng tình thơ" (NXB Thanh niên 8-2007) có vài khuôn mặt bạn bè đáng nhớ: Tuệ Mai (1923-1982), Lý Thụy Ý (1947- )Kiên Giang-Hà Huy Hà (1927- )... và cuối cùng Lệ Khánh (1944 - )... Tôi bồi hồi gõ đôi lời :" vỗ nợ' với Lệ Khánh đây.

Chắc Lệ Khánh còn nhớ, lần tôi lên Đà Lạt chơi (đi cùng với Hoàng Vũ Đông Sơn), tôi hứa sẽ in được một tập thơ mang tên Lệ Khánh, dầy khoảng 100 trang, với Lời Tưạ cuả Ý Nhi (tôi sẽ năn nỉ Ý Nhi viết sau); bởi lẽ thời hậu chiến chỉ một nhà thơ nữ làm tôi xúc động thật sự, khi đọc " Em Là Gái Trời Bắt Xấu.." (có đến năm tập do Nhà sách Khai Trí Saigon in trong vòng ba năm, thơ hay lại bán rất chạy, so với Nguyễn Bính tiền chiến, thì " anh chỉ nhì thôi còn em đã nhất thật rồi!).

Bẩy năm trôi qua, chưa in được tập thơ cho Lệ Khánh mà 3 năm nay tôi đã bỏ làm xuất bản; như vậy là đã thất hứa thật sự ! Vậy , chỉ còn cách chuộc tội, là ngồi trước bàn phím , gõ thơ Lệ Khánh , và mong đuợc sớm đăng trên mạng , trước tạ tội với tác giả và sau giới thiệu với độc giả năm châu, bốn biển ba bài thơ tuyệt hay cuả Lệ Khánh. Vậy thì Lệ Khánh ơi, làm sao tác giả nỡ nhẫn tâm tự nhận " em là gái trời bắt xấu" cho được, khi nhìn chân dung in ở bià 4 tuyển thơ?






1) CHUNG THỦY


Ngày đó bây giờ.. em lớn lên
Tóc nhung như mẹ. mắt u huyền
Đến nhà tôi ngỡ người năm ấy
Nhớ thuở ân tình kết một đêm


Dạo ấy quê hương bừng khói lửa
Muà Thu đất nước dậy đao binh
Bao nhiêu nhà cháy, bao thây ngã
Xác giặc nằm chênh với xác mình.


Tàu nhổ neo rồi tay vẫy tay
Khăn em đưa tiễn lệ đong đầy
Hai mươi năm lẻ tôi về lại
Tóc bạc chung đầu bên rượu say .




2) EM CHẲNG BAO GIỜ
CÓ THỂ TIN ANH



Anh muốn nói những gì anh muốn nói
Vì hẹn thề là mây khói anh ơi
Em không tin lời ước hẹn đầu môi
Không dấu tích.. trong ân tình chót lưỡi


Hẹn cho lắm rồi một người tức tưởi
Gối chăn buồn đêm lại khóc trong tim
Nức nở cũng chỉ một riêng em
Cay đắng vẫn tặng người con gái bất hạnh


Anh tỏ tình như áo len che lạnh
Cởi ra rồi trời vẫn buốt thế thôi
Nhưng biết rằng lời hẹn ước đầu môi
Em vẫn nhận để dối lòng... yêu đó


Anh muốn nói những gì anh cứ nói
Vì hẹn thề là bọt biển tan nhanh
Chẳng bao giờ em có thể tin anh
Là chung thủy riêng mình cô gái xấu..

(8-1966).



3) VỤNG DẠI


Thơ tôi viết bằng âm thanh tình ái
Chép lên đầu trang lịch sử tình yêu
Đem dâng người tôi đã nhớ thương nhiều
Và đã trót nói ra lời âu yếm


Tại tôi xấu nên chịu nhiều thua thiệt
Tại tôi nghèo mới vương mắc thương đau
Anh đến đây bằng giấc mộng ban đầu
Cho ân ái tôi cuồng si trong đó


Là ảo tưởng là những gì tan vỡ
Tôi cúi đầu hỏi nhỏ " Tại làm sao?"
Anh bỏ đi tôi úp mặt nghẹn ngào
Tình mới chớm đã vội vàng dập tắt
Anh xa quá phố phường thành sa mạc
Tôi quên mình như hiện hữu nơi đây
Và đày tôi làm tội phạm phương này
Xin chấp nhận... để ngàn đời chung thủy


Cho dù tôi có là thi sĩ
Rất đa tình (nhưng yêu chỉ anh thôi)
Nếu mai sau ai hò hẹn vạn lời
Tôi xin hứa yêu hoài mãi anh đó


Có tin không tình người em gái nhỏ
Không sắc, tiền nhưng có lắm thủy chung
Giàu tình yêu nên nguyên vẹn một lòng
Là thương lắm người trai ngoài sương gió


Nơi biên cương, chắc gì anh thấu rõ
Chiều hậu phương em gái bỗng dại khờ
Giấy bút kia cô bé vội làm thơ
"Răng lạ rứa tình yêu là vụng dại ". ..


©



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC