TRANG CHÍNH THƠ & NHẠC ĐOẢN VĂN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ LIÊN KẾT


VIỆT VĂN MỚI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM


 

Hoạ sĩ CẬN

“TRANH BIẾM HỌA CÓ GIÁ TRỊ

NHƯ MỘT BÀI BÁO CHỐNG TIÊU CỰC”

N ói đến biếm sĩ Cận, người ta thường liên tưởng đến 4 từ “tài năng cá biệt”, bởi lẽ, rất hiếm người không qua trường lớp đào tạo mỹ thuật mà trở thành hoạ sĩ biếm như anh. Nhiều độc giả “ghiền” tranh “châm-chích-chọc” trên các báo đều biết có một biếm sĩ Cận ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), chuyên “trị” nhũng nhiễu, phê phán các tệ nạn xã hội nổi cộm, “thu phát” tức thơiø các hành vi tiêu cực nóng hổi như vụ Vũ trường lắc, Đề án 112, Dầu tràn trên biển… nhưng ít ai ngờ Cận hoặc Dũng Cận (không đeo kiếng mà… cái gì cũng thấy!) là người duy nhất sống nhờ vẽ tranh “trào lộng hí”, nuôi 6 thành viên, trong đó 4 người con đã qua đại học. Bắt đầu vẽ tranh biếm từ năm 1991, 3 năm sau lần đầu tiên Dũng Cận tham gia triển lãm tranh biếm với CLB họa sĩ biếm của báo Tuổi trẻ cười do Hội Mỹ thuật TP. HCM tổ chức. Anh đoạt nhiều giải thưởng “cây cọ biếm xuất sắc” ở các hội thi tranh biếm: giải nhất, nhì báo Tiền Phong; giải nhì báo An Giang & 2 giải khuyến khích; giải 3 báo Thế giới mới, báo Công an nhân dân…và nhiều bằng khen giấy khen. Tên đầy đủ của biếm sĩ Cận là Nguyễn Văn Dũng, quê Qui Nhơn, Bình Định. Tốt nghiệp trung cấp Kinh tế lâm nghiệp. Năm 1991 Cận dắt díu vợ và 4 con vào ngụ cư ở quận Bình Thạnh, TP. HCM. Giữa lúc còn bỡ ngỡ, chưa tìm ra phương kế sinh nhai ở vùng đất mới thì báo Tuổi trẻ cười là người “thầy” đầu tiên giúp anh khởi nghiệp tranh biếm họa rồi trở thành nghề tay phải lúc nào không hay. 16 năm lao lực, lao tâm, lao trí “cày” cho ra 60-100 tranh biếm/tháng, đủ thấy tính sáng tạo, sức làm việc của anh thật đáng nể. Chính chất biếm bẩm sinh trong tư duy nghệ thuuật kết hợp sáng kiến riêng thể hiện qua tranh luôn tạo được ý tưởng mới trên nhiều đề tài đã cũ (tham ô móc ngoặc, tệ nạn xã hội…) trở thành thế mạnh, thu hút sự chú ý của các ban biên tập báo cũng như người xem. Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21.6, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện giữa phóng viên báo và hoạ sĩ Cận xoay quanh chuyện nghề và nghiệp.

* Cơ duyên đưa anh tới Làng cười Việt Nam thật tình cờ, nhưng phải có yếu tố nào đó quan trọng hơn giúp anh thành công trên con đường biếm họa?

- Trường hợp của tôi, cá biệt thì có nhưng tài năng thì không dám nhận. Tôi thua nhiều người về học vấn, địa vị, tiền của, chỉ giàu đức nhẫn nại và lòng say mê yêu nghề. Tôi làm việc cật lực không kể giờ giấc để đạt chỉ tiêu, cả về mặt kỹ thuật lẫn thu nhập đủ trụ vững ở các tờ báo và nâng cánh cho các con vào đại học. Tranh biếm của tôi đi ra từ cốt cách đất và người miền Trung- chuộng công bằng, ghét nhũng nhiễu. Chính yếu tố yêu ghét phân minh, rạch ròi đã dẫn dắt tôi cầm cọ vẽ tranh biếm họa. Mỗi tác phẩm đều mang ý tưởng mới, tính trào lộng cao, được đại chúng công nhận, nó có giá trị không thua kém một bài báo chống tiêu cực..

* Chống tiêu cực là mục tiêu của toàn xã hội, trong đó báo chí góp phần không nhỏ.Là cộng tác viên của 25 tờ báo, có bao giờ anh thấy mệt mỏi vì “cọ quẹt châm chích” mãi mà vẫn như cũ?

- Chuyện trái tai gai mắt trong xã hội thì thời nào cũng có. Chỉ nói riêng chuyện “ăn” không thông qua dạ dày cứ lặp đi lặp lại ngày một tinh vi hơn, rất khó dứt điểm; thế nhưng, tôi nghĩ chống tiêu cực như chiến đấu chống lại căn bệnh nan y, còn nước còn tát, còn tiêu cực là còn cầm cọ, “triệt” cho bằng hết ung nhọt, trước hết vì công lý và vì mỗi người luôn nói không với cái phi đạo đức. Tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi, chỉ thấy ngạc nhiên, giận và tức cười vì sự vô cảm như tượng của nhiều “nhũng nhiễu” không hề sợ nhà đá!

* Ngoài tranh biếm, anh còn vẽ tranh sơn dầu. Những tác phẩm này bao giờ sẽ ra mắt người xem?

- Còn chờ đủ số lượng cho một phòng tranh. Hiện tôi đã hoàn thành 20 bức tranh sơn dầu khổ 60x70cm. Đây là lĩnh vực không mấy dễ chịu và khá mới mẻ với tôi, nhưng thành công bước đầu trên cả mong đợi, được nhiều bậc thầy hội họa và bằng hữu đánh giá tốt về mặt mỹ thuật lẫn bố cục. Tôi không có tham vọng trở thành họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng hứa hẹn một triển lãm tranh cá nhân là không còn xa.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này.

__________________________________________________________

 
TRANG CHÍNH THƠ & NHẠC ĐOẢN VĂN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ LIÊN KẾT