TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



TỪ VŨ


Tranh cắt của hoạ sĩ Phú Thảo tại hội quán 81.

. Từ Vũ là bút hiệu và cũng là tên thật.
. Sinh năm 1945 tại Bắc Việt .
. Đi học tại HàNội .
Theo gia đình di cư vào Nam năm 1953 .
. Đi học : Bá Ninh, Lê Qúy Đôn NhaTrang, Trần Hưng Đạo ĐàLạt, Taberd , Nguyễn Bá Tòng, Lê Bảo Tịnh, Trường Sơn Sàigòn...
. Đi lính .
. Định cư tại Pháp.
. Làm việc với tư cách một Giám Đốc cho các công ty sản xuất kỹ nghệ của người Pháp như Weber & Broutin - Lafarge Réfractaires - Allia - Allibert & Sommer ....
. Làm thơ , viết văn tài tử từ thời đi học và đăng tải trong các nhật báo, tuần báo tại Sàigon trước năm 1975 dưới rất nhiều bút hiệu khác nhau.






THƠ

NHÌN LẠI TRƯỜNG XƯA
ĐỌC THƯ EM GỞI
CHO CUỘC TÌNH LỠ
MỘT MÌNH




ĐOẢN VĂN

LÃNG ĐÃNG TẠI PHI TRƯỜNG ĐÀI BẮC





TRUYỆN

Phỏng dịch
O ALQUIMISTA của PAULO COELHO

NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 1)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 2)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 3)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 4)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 5)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 6)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 7)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 8)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 9)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 1)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 2)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 3)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 4)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 5)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 6)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 7)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 8)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 9)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 10)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 11)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 12)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 13)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 14)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 15)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 16)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 17)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 18)





BIÊN DỊCH

JEAN J. ROUSSEAU 1
J.JACQUES ROUSSEAU 2
WILLIAM FAULKNER
FRIEDRICH NIETZSCHE
J.JACQUES ROUSSEAU 3
J.JACQUES ROUSSEAU 4
LILI MARLEEN
J.JACQUES ROUSSEAU 5
GIẤC MƠ CỦA MỘT MÙA ĐÔNG
J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

CHUYỆN KỂ VỀ HUYỀN THOẠI JACKIE KENNEDY
ĐỌC ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ
ARTHUR RIMBAUD
NIKOS KAZANTZAKI
PAUL VERLAINE
SELMA LAGERLÖF
ERICH MARIA REMARQUE
. GUILLAUME APOLLINAIRE
NHÀ THƠ PAUL ELUARD
IVO ANDRIC
WALT WHITMAN
PAULO COELHO
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
NGUỒN GỐC LỄ NOËL - CÂY SAPIN VÀ ÔNG GIÀ NOËL








































" Trái tim tôi rất sợ phải chịu đựng đau khổ ", chàng trai nói với Người Luyện Vàng Giả, vào một đêm khi anh nhìn bầu trời không trăng sao.

- Hãy bảo với tim anh rằng sự sợ hãi đau khổ còn kinh khiếp hơn chính sự đau khổ.
Không một trái tim nào có thể bị đau khổ khi nó đang theo đuổi những giấc mơ nó có.

O ALQUIMISTA của PAULO COELHO









NGƯỜI LUYỆN VÀNG

PHẦN THỨ HAI



KỲ THỨ 18


C hàng thanh niên khởi sự nhìn về chân trời trước mặt anh ta.

Ở phía xa, những ngọn núi, những đồi cát, những đồi đá, những cây leo bấu víu vào để sống ở nơi mà sự sinh tồn gần như không thể nào có được. Nơi đấy là sa mạc anh ta đã đi ròng rã hết tháng này sang tháng khác mà cho tới lúc này anh cũng chỉ biết được một phần nhỏ. Trong cái phần nhỏ nhoi đó, anh đã gặp những người nước Anh, những đoàn lữ hành, những cuộc tranh chấp của các bộ tộc , một ốc đảo với 50 ngàn cây chà là và 300 chiếc giếng.

"Hôm nay cậu cần ở ta điều gì nữa ? Sa mạc lên tiếng hỏi. Hôm qua chúng mình đã ngắm nhau như vậy chưa đủ chán hay sao ?

- Ngươi canh giữ ở nơi đó, Người Con Gái Tôi Yêu. Trong khi tôi nhìn những dải cát bao la của ngươi là cũng như tôi đang ngắm người yêu của tôi. Tôi muốn quay về với nàng và tôi cần sự trợ giúp của ngươi để tự biến thành gió.

- Tình Yêu là gì ? Sa mạc hỏi lại.

- Tình Yêu, đấy là một con chim đại bàng cất cánh bay lượn trên biển cát của nhà ngươi. Vì đối với con đại bàng nhà ngươi là một vùng đồng cỏ xanh tươi mà khi nó quay về không bao giờ thiếu con mồi nó cần phải có . Nó thông thuộc những ngọn núi, những đồi cát, những tảng đá của ngươi và nhà ngươi lại rất đại lượng với nó. - Mỏ của con chim ưng đã giật nát bao nhiêu mảng trên người ta , sa mạc nói. Con mồi đó ta đã từng nuôi nấng rất nhiều năm, ta cho nó uống từ những giọt nước ít ỏi mà ta có, ta chỉ đường cho nó tìm nơi ăn để rồi một ngày đẹp trời, một con chim ưng lao từ trên trời xuống thật nhẹ mà ta chỉ kịp cảm nhận được sự mơn trớn của con thú trên giải cát của ta thì con chim ưng đã mang mất đi cái mà ta nuôi lớn.

- Nhưng đấy chẳng phải là kết qủa của việc mà ngươi đã nuôi lớn con mồi hay sao? Chàng thanh niên đáp lại. Để cung cấp thức ăn cho con chim ưng. Con chim ưng lại cung cấp thức ăn cho người, một ngày nào đó người lại dưỡng nuôi lại cho sa mạc, nơi sẽ lại sinh ra những con thú . Thế giới luân chuyển như thế.

- Đấy là Tình Yêu hay sao ?

- Đúng, đấy là Tình Yêu : Là điều làm cho con mồi biến thành chim ưng, chim ưng thành người và người lại biến ra sa mạc. Đấy là điều khiến chì chuyển hoán ra vàng, vàng quay trở lại tự lẩn mình trong đất.

- Ta chẳng hiểu nổi lời cậu nói, sa mạc đáp lại.

- Nếu vậy thì ít nhất cũng phải hiểu được rằng ở nơi nào đó giữa những dải cát của ngươi, Một Người Con Gái Đang Chờ Đợi Tôi. Để đáp lại sự đợi chờ của cô ta, tôi cần phải biến thành gió.

Sa mạc im lặng một lúc rồi lên tiếng :

- Ta cho cậu những hạt cát của ta để gió có thể thổi. Nhưng, chỉ một mình ta, ta chẳng thể làm được gì hơn. Hãy yêu cầu gió giúp cậu nữa mới được.

Một làn gió nhẹ khởi sự thổi. Những người chỉ huy của đoàn lính từ xa quan sát chàng thanh niên, người đang nói bằng một thứ ngôn ngữ lạ lùng mà trong bọn họ không ai biết.

Người Luyện Vàng mỉm cười.

Gió đến cạnh , vuốt nhẹ khuôn mặt chàng thanh niên. Gió đã nghe câu chuyện của chàng và sa mạc bởi lẽ gió lúc nào cũng biết được mọi việc. Gió phiêu du khắp thế gian mà cũng chẳng bao giờ biết được mình sinh ra ở nơi nào, mình sẽ chết ở đâu.

"Hãy giúp cho tôi, chàng thanh niên lên tiếng yêu cầu. Ngày đó, tôi đã được nghe tiếng của người tôi yêu từ chính anh.

- Ai đã dạy cho cậu ngôn từ của sa mạc và của gió ?

- Trái Tim tôi, chàng thanh niên đáp.

Gió có rất nhiều tên. Nơi đây người ta gọi là gió si-rốc - cô (sirocco : gió thổi từ sa mạc Xa-ha-ra vào vùng Địa Trung Hải) vì những người Ả rập tin tưởng rằng gió tới từ vùng đất nơi có đầy nước và những người da đen. Những vùng thật xa, từ đó chàng thanh niên đã đến đây, người ta gọi là gió Đông vì người ta cho rằng gió đem cát từ sa mạc và những cuộc chiến chinh của người Maures (Tây Sahara). Rất có thể ở nơi khác, xa vùng thôn dã nơi những đàn cừu gặm cỏ, người ta lại cho rằng gió sinh ra ở vùng Andalousie. Nhưng gió chẳng phải đến từ nơi nào, chẳng phải đi đâu, bởi thế gió mạnh hơn cả sa mạc. Một ngày nào đó người ta có thể trồng cây được trong sa mạc, ngay cả nuôi những con cừu nhưng người ta lại chẳng bao giờ có thể ngự trị được gió.

' Cậu chẳng thể thành ra gió được, gió nói với chàng thanh niên. Bản chất chúng ta khác nhau.

- Điều đó không đúng. Tôi học được những bí quyết của Người Luyện Vàng, trong khi tôi đi khắp chốn cùng với anh. Trong tôi là Gió, là Sa Mạc, là Biến Cả, là Tinh Tú, và là Tất Cả Những Gì Được Tạo Ra Trong Vũ Trụ. Hai ta được tạo ra bởi cũng chỉ Một Bàn Tay và chúng ta có cùng một Linh Hồn. Tôi muốn như anh, đột nhập được khắp nơi, vượt biển cả, thổi bật tung cát đang che lấp kho tàng của tôi, mang đến cho tôi tiếng nói của Người Tôi Yêu.

- Ta cũng đã nghe được chuyện của cậu và Người Luyện Vàng nói với nhau vào hôm đó. Người Luyện Vàng bảo rằng mỗi một vật đều có Huyền Thoại Cá Nhân của chính nó. Con người không thể biến thành gió được.

- Hãy dạy cho tôi biến thành gió chỉ một chốc lát thôi, chàng thanh niên nài nỉ. Để chúng ta cùng nhau nói lên được những khả năng vô hạn của Gió và của Người.

Gió tò mò, chính đây là điều mà gió chưa bao giờ biết. Gió rất muốn đàm luận với chàng thanh niên về vần đề này nhưng không biết làm thế nào để biến người thành gió được dù rằng gió biết rất nhiều điều !

Gío đã kiến tạo những sa mạc, làm hàng ngàn con tầu phải chìm, gật đổ toàn bộ những cánh rừng, lang thang trong những thành phố đầy tiếng nhạc cùng những tiếng động lạ lùng. Gió đã tin rằng mình đạt đến giới hạn , thế mà giờ đây trước mặt gió, một chàng thanh niên quả quyết rằng gió có thể làm được thêm những việc khác nữa.

- Điều người ta gọi là Tình Yêu, chàng thanh niên lại lên tiếng khi nhận thấy gió như đang sắp chấp nhận lời yêu cầu của anh. Khi mà người ta Yêu người ta sẽ đạt đến một cái gì đó của Tạo Hoá. Khi Yêu người ta chẳng cần phải hiểu điều gì xảy ra vì mọi điều đều xảy ra trong tận thâm tâm ta và người có thể trở thành gió, lẽ tất nhiên với điều kiện là gió phải trợ giúp.

Gió rất kiêu ngạo nên những điều chàng trai vừa nói đã làm cho gió bực bội. Gió khởi sự thổi, càng lúc càng mạnh, làm bật tung cát sa mạc nhưng cuối cùng gió cũng tự biết rằng mặc dù đã đi khắp thế gian, gió vẫn chưa biết biến đổi người thành gió và cũng chẳng biết Tình Yêu là gì.

"Trong những chuyến du hành của ta khắp thế giới, ta để ý thấy rất nhiều người khi nói đến Tình Yêu thường luôn nhìn trời, gió lên tiếng một cách bực dọc khi nhận ra được khả năng giới hạn của mình. Hay là cậu nên hỏi bầu trời thì tốt hơn.

- Sao nữa ? hãy giúp tôi, chàng thanh niên lớn tiếng. Phủ tung cát bụi ở đây để mắt tôi không bị mù khi nhìn mặt trời .

Gió lại thổi , thật mạnh, mặt trời bị chùm phủ bởi cát bụi và chỉ còn mù mờ như một chiếc đĩa mạ vàng.


_________________________________________________


... CÒN TIẾP PHẦN II - kỳ thứ 19 .

* NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ thứ 17)



TỪ VŨ

Tác Phẩm của Từ Vũ chỉ Đăng Tải Cùng Lúc Trên Hệ thống các websites Việt.Văn.Mới-NewVietArt và Tại 3 Websites Trong Nước :

. Quán Văn - Vũ Hồng (Bến Tre)
. Đãi Trăng Nguyễn Lâm Cúc (Bình Thuận) và
. Phong Điệp.Net (Hà Nội)

© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả và Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC