TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.

. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).

. Sáng tác Truyện Thiếu Nhi:

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.







TRUYỆN


NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Nhất (1, 2,3)

NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Nhất (4, 5,6)

























NHẠC GIỮA TRỜI


Đường Quê Đất Đỏ Nhấp Nhô

Khi thằng Tém nhanh nhảu mở dóng cửa chuồng, thì cặp trâu hiểu ý chủ, đủng đỉnh bước ra ngoài. Lúc này, mặt trời mới lên, to tròn đỏ lựng ở phía đông và sương tan hết từ lúc nào không rõ. Một con chim cô đơn ở đâu đó trong vườn cây hót lảnh lót, giọng buồn bã. Tém chu miệng huýt sáo theo.

Ra khỏi cổng, cặp trâu thong dong rẽ vào con đường đất đỏ, đi về hướng tây.

Con đường nhỏ, vừa đủ cho một chiếc xe bò lăn bánh. Hai bên đường là bờ ruộng, thường in đầy dấu chân của trâu bò ngược xuôi.

Tém lững thững đi theo cặp trâu, mặc kệ con Bính hoặc con Bỉnh lâu lâu dừng lại gặm cỏ. Nó vừa đi vừa huýt sáo, ngắm nghía bốn bề đồng lúa xanh rờn bao la. Lúa non mới lớn độ gang tay nhưng hứa hẹn một mùa thu hoạch rôm rả. Có tiếng xe bò lọc cọc từ đằng sau đi tới, Tém cho trâu đi hàng một, sát bờ ruộng phải để nhường đường. Xe ông Bảy đây mà! Nó ới lên:

-Ông Bảy hái bắp hay hái dưa?

-Hái dưa. Hôm nay trâu mày nghỉ hả?

-Dạ, con dẫn nó lên đồi.

-Ừa, thôi đi đi

Chiếc xe vừa qua mặt thì bụi đỏ bốc lên, là là vướng víu quanh gót chân đôi bò. May là mới mưa ngày hôm kia, chớ không, bụi đỏ bốc lên mù trời, chịu sao thấu?

Hai con trâu lại dàn hàng ngang, đĩnh đạc tiến bước. Nhác thấy chú Sáu đang lom khom làm cỏ lúa đằng xa, Tém khum tay làm loa, hét lớn:

-Làm cỏ hả, chú Sáu?

Chú Sáu thẳng người lên:

-Ba mày đi chưa?

-Rồi chú. Bò chú đâu?

Tao còn nhốt trong chuồng chưa thả.

Cặp trâu vẫn thản nhiên nện móng đều đều xuống mặt đất gồ ghề nhấp nhô. Tém vung vẩy một cành tre nhỏ. Tiếng tre xé gió nghe vun vút, nó chợt nghĩ: con Dọn mà bị cô giáo đánh như vầy chắc sưng tay quá. Tại sao mấy đứa nhỏ bị cô giáo đánh hoài mà cứ ham đi học, nhà có đám giỗ biểu nghỉ chẳng chịu nghỉ?... Hồi đó, nó cũng được đi học, nhưng nhà nó đơn chiếc quá, hổng có ai phụ coi trâu cho gia đình. Thấy vậy, nó nghỉ luôn. Ba nó cũng không có ý kiến gì hết...

Đi ngang qua đám ruộng của bác Ba Đen, Tém nheo nheo mắt nhìn. Phụ nữ ở đâu ra ba, bốn người dữ vậy? Có một cô dáng người thon thả lắm, khác xa chị Trúc (tên là Trúc mà người mập như cái lu). Nó lại khum tay làm loa, rống lên:

-Ơi, chị Trúc.

Cả ba người đàn bà cùng ngước mặt nhìn nó. Chị Trúc (mập) cũng khoái giỡn, khum tay trả lời:

-Thằng quỷ, mai mốt qua bẻ bắp phụ nghen.

-Ờ, mai em qua.

-Tao cho mày ăn bắp nướng. Đã luôn.

Vậy là nó biết rồi, chị đèm đẹp là con dâu của bác Ba. Hình như chỉ người Cần Thơ hay sao... Có lần nó nghe nói con gái Cần Thơ đẹp số một, cũng có lý chớ.

Nhác thấy một con dế đang lủi nhanh sau mấy bụi cỏ, Tém thụp xuống, rình. A ha, một anh "lửa" chú không phải giỡn đâu nghe. Tém phóng nhanh người tới, chụp. Ê, coi chừng hụt. Ngon lành rồi. Tém hé bàn tay ra, săm soi. Anh chàng cừ lắm...

Cặp trâu vẫn đủng đỉnh đi, bỏ lại một khoảng cách khá xa làm Tém phải chân cao chân thấp chạy theo. Vừa chạy, nó vừa nghêu ngao hát vui vẻ:

Bính Bỉnh Bình Binh

Tám chân rung rinh

Bốn sừng ngúc ngoắc

Bính Bỉnh Bình Binh

Trên con đường đỏ ngoằn ngoèo dẫn lên đồi cỏ xa tít tắp, hai con trâu ngoan ngoãn đi trước, Tém hiền lành đi sau. Mặt đất nhấp nhô, nhấp nhô...

Hai Chị Em

-Chị. Chị. Em té.

Rầm! Cái xe đạp nằm chổng gọng trên đường, đứa em té văng ra, lồm cồm đứng dậy. Con nhỏ chị từ xa chạy tới, phủi phủi đầu gối em nó:

-Cưng có sao không?

Đứa em mếu máo:

-Đau chút xíu, nhưng em muốn tập xe nữa hà.

-Ừ, để chị vịn cho cưng nha.

Con nhỏ chị chạy lúp xúp theo chiếc xe, bàn tay trắng hồng nắm yên giùm em nó. Hai chị em giống chị em sinh đôi, mặc dù tụi nó cách nhau vài tuổi. Thằng Tém đi ngang, thấy vậy, lắc đầu phê bình:

-Hổng được rồi, đạp mạnh lên, đừng có cà giựt cái chân. Đạp mạnh lên!

Rầm. Cái xe đạp mất thăng bằng lại ngã nghiêng ra. Tém dựng xe dậy:

-Để tao giữ cho, bé Hiền tránh ra chỗ khác đi. Còn bé Như, lại đây.

Tém giữa chặt yên sau, biểu bé Như leo lên ngồi chững chạc, rồi nó vừa đẩy xe chạy vừa la hét. Nhờ có trớn, bé Như đạp xe tròn chân được mấy vòng rất thành thục. Thấy vậy, Tém buông tay ra, dừng chân, đứng nhìn theo. Bé Như ngoái lui, hét lên:

-Anh Tém, anh Tém. Em té nè.

Rầm. Bé Như lại bò xoài ra đất, tay chân, mặt mũi tèm lem. Thằng Tém nổi sùng, chạy tới "cú" đầu con nhỏ một cái:

-Ngu quá, ai biểu dòm lui? Mày thấy có ai đi xe mà ngó lui không?

Rồi nó quay lại quát bé Hiền:

-Coi trâu cho tao, cột nó gần cây lồng mức kia kìa. Tao tập cho tới khi nào em mày nó biết chạy mới thôi.

Bé Như nhìn chị, mếu máo:

-Em hổng thích tập xe nữa.

Tém nạt:

-Tao tập giùm cho mà hổng chịu hả? Bộ tao ở không lắm sao? Leo lên xe, mau.

Bé Như nhìn chị cầu cứu thêm một lúc rồi mới riu ríu ngồi lên yên xe. Lần này Tém cẩn thận vịn yên lâu hơn một chút, nó thở hào hển chạy theo xe một quãng dài mới buông tay ra. Bé Như vẫn ráng đạp tròn vòng quay, ban đầu hơi loạng choạng, nhưng rồi con nhỏ chạy một mình ngon lành thêm một đỗi nữa. Tém nhe răng cười:

-Đó, thấy chưa? Tao tập là được mà. Cố chạy nhiều lần cho quen nghe không. Thôi, bé Hiền tháo trâu ra giùm tao đi. Được cởi dây, con Bính và con Bỉnh nhẹ nhàng phe phẩy hai chiếc đuôi, tiếp tục bước như nãy giờ không có việc gì xảy ra. Tém lơn tơn theo sau quất cành tre veo véo. Nghĩ lại hồi còn nhỏ, nó tập xe một mình té lên té xuống, chớ đâu có ai vịn xe dùm cho. Vậy mà cũng biết đi như ai... Hồi năm ngoái, nó tập thả một tay, lái xe bon bon. Năm nay nó dám thả hai tay lận, có điều, lần nào thả hai tay, nó cũng đâm xe vô bụi tre...

Đi được một quãng, Tém ngoái đầu lại nhìn hai chị em. Nó chắc mẩm bé Như vẫn đang hì hục tập xe như lời nó dặn. Nào ngờ, con nhỏ quăng xe bên gốc cây lồng mức, cùng chị nó tha thẩn hái bông bồ công anh mọc ven bờ ruộng. Hai chị em cùng cắt tóc bom-bê, cùng mặc quần đùi lom khom chụm đầu vào nhau...

Tém bực mình đá bay một cục đất to, con khỉ, làm người ta mất thì giờ quá!

Cỏ Đồi

Như một điểm hẹn, những nhà có trâu bò thường biểu con nít lùa bò lên đồi ăn cỏ. Gọi là đồi, vì đất dưới chân nó thoai thoải chớ thật ra nó đâu phải là đồi, là núi... Chính xác hơn, nó là một bãi cỏ hoang ở một khu đất cao. Từ xa, Tém đã thấy bầy bò của thằng Phi đang thong dong gặm cỏ. Còn thằng Phi mặc áo trắng thì toòng teng trên cây ổi sẻ như con khỉ trong sở thú. Lần đầu tiên thấy thằng Phi mặc áo trắng Tém trề môi: "Cái thằng, dân quê mà bày đặt bận áo trắng, hổng giống ai!". Phi phân bua:"Của anh họ tao cho chớ bộ, ảnh bận chật nên ảnh cho, hổng bận ảnh buồn sao?"...Thằng Phi khoái mặc áo trắng lắm, chẳng thấy ngày nào nó thay ra, bây giờ cái áo biến thành màu cháo lòng phát ghê~

Tém cho trâu mình lại chỗ quen, vuốt ve mỗi con một cái, rồi tót lên cây với bạn. Phi hỏi:

-Mấy hổm rày trâu mày đi đâu?

-Đi cày cho ông Hai Rựa.

-Có lần ổng cũng lại nhà tao mướn đôi bò đực, má ba tao từ chối. Ba tao làm bộ nói bò còn "kẹt"

-Ờ, ba tao cũng thương cặp trâu, mà vì ổng cần tiền đóng xe. Ổng ham có xe lắm.

-Đúng rồi, có cái xe đỡ ghê chớ. Ba tao chỉ cần cho một chuyến tre, giá chót cũng vài ngàn bỏ túi.

Hai đứa nói lan man vài câu nữa rồi lặng thinh. Tém tìm ra được một trái ổi sẻ bằng trái chanh, nó nhoài người bứt, cắn một miếng. Ổi non chua chua, chát chát, ăn đỡ buồn. Tém nhìn cặp trâu của nó, con Bính đứng yên một chỗ, nó từ tốn rứt từng nạm cỏ còn loang loáng những giọt sương. Con Bỉnh ăn một cách tham lam, nó vừa đi vừa ăn, cái đầu chúi bên trái rồi chúi bên phải, miệng rứt cỏ liên tục. Mười con bò của thằng Phi cũng tản mát ra, tiếng gặm cỏ đều đều như ai lấy liềm cắt soàn soạt...

Thằng Phi chỉ:

-Bây giờ thằng Nhông mới dẫn bò tới kìa. Chắc là ngủ dậy trễ rồi. Để tao kêu nó.

Phi khum tay hú gọi bạn, thằng Nhông cũng hú trả lời. Nó quất quất tay, chắc là đánh mấy con bò đi chậm không theo kịp bầy. Đàn bò của Nhông chỉ có 6 con, toàn là bò sữa, con nào con nấy mập phình. Nhông cẩn thận cho bầy của nó lên phía trên một chút (trên đó có nhiều cỏ tươi non), rồi mới leo lên cây. Tém hỏi:

-Sáng dậy trễ hả?

-Đâu có, tao mắc nghe lén...

Phi cười:

-Nghe lén chuyện người lớn ha?

-Ừa, chị Hai tao có người qua hỏi rồi. Mới sáng bảnh mắt bà "mối" đã tới, cà kê dê nghỗng lâu lắc lâu lơ...

Tém thắc mắc:

-Vậy sao mày biết bả "làm mai" chị Hai mày?

-Tao phải ráng đứng nghe cho tới cùng chớ. Mày biết ai "hỏi" chị Hai tao không? Anh Cao điếc. Thiệt hết biết! Phi huých cùi chỏ vào Nhông:

-Thôi đi mày, ảnh điếc nhưng mà ảnh có ruộng có bò. Bò của ảnh còn nhiều hơn bò nhà mày nữa.

Nhông "xì" dài:

-Mày nói chuyện giống "bà mối" quá hà, chị Hai tao đẹp như tiên.

-Thì cũng đúng thôi, nhờ chị mày đẹp mà chị mày sẽ có một bầy bò riêng. Tao cá là ba mày cũng đồng ý.

Nhông ỉu xìu:

-Ờ, ổng chịu rồi. Nhưng tao nói thiệt, tao muốn anh rể tao phải là anh Bình "nổ". Ảnh đẹp trai nhất xóm mình.

Cả Tém lẫn Phi cùng cười:

-Coi chừng ảnh "nổ văng miểng" nghen. Thôi đi Nhông ơi, ảnh nổ dữ quá, chuyện có một mà ảnh bốc lên thành 10. Đúng không?

-Thì tao có nói gì đâu...

Tự nhiên ba đứa im lặng, ngồi đu đưa mấy cặp giò mốc thếch. Tém dòm chừng cặp trâu. Con Bính đi theo con Bỉnh xa quá rồi, tụi nó xáp lại gần mấy cây bằng lăng thâm thấp, tìm chỗ gãi lưng. Tém ngắm miết đôi trâu. Hai con vật vô tư vừa rứt cỏ vừa gạ gạ cái hông đồ sộ vào thân cây mảnh mai, làm mấy ngọn bằng lăng rung rinh. Tém nói:

-Tao chuyển qua leo cây bằng lăng nè. Mấy con trâu của tao đi xa rồi.

-Tao theo luôn.

Ba đứa tuột xuống cây ổi sẻ, lững thững bước về phía đôi trâu. Con Bính nhận ra chủ, quay mặt lại, phe phẩy đuôi mừng. Còn con Bỉnh cứ cắm cuối ăn, cái tật tham lam phát ghét. Nhưng mà..., cỏ ngon quá, cỏ thật tươi, thật ngon, làm sao trách được nó đây?


CÒN TIẾP ......






© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Newvietart - Việt Văn Mới .




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC