TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





THANH HIỀN
. Tên thật là Thăng Thị Thanh Hiền
. Sanh Ngày 28 tháng 04 năm 1987
. Quê quán: Đức Trọng - Lâm Đồng
. Sinh Viên khoa QTKD Quốc Tế trường Huflit - TP.HCM.
. Hiện sống tại Trần Quang Diệu - P. 14 - Q3 - TP.HCM














 






Tranh của họa sĩ Nguyễn Xuân Khánh






TUYỆT VỌNG

  Tôi là một kẻ ngạo ngược lắm. Trước tôi có quen và yêu một người. Rồi tình yêu không đủ lớn, chúng tôi chia tay nhau. Tôi chỉ tiếc những kỷ niệm đẹp, chứ không tiếc khoảng thời gian ở bên cạnh nhau của cuộc sống đời thường. Nói như vậy không có nghĩa tôi sẽ quên được em. Tôi chắc một điều, em cũng sẽ kông bao giờ quên tôi dễ dàng như vậy. Nhưng thực tế thì giữa khỏang lặng mênh mông trong con người tôi mỗi lúc một lớn. Tôi dần dần lớn hơn trong suy nghĩ và nhận ra con đường em chọn lựa cho mình là đúng. Vì nhiều lẽ, nhưng có thể là vì tôi không đủ rộng bờ vai để làm điểm tựa cho em…

Tôi đâm ra chán chường và thất vọng. Đầu tiên là thất vọng vì sự vô ích của mình. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận một sự thật đau lòng, tôi không có nhiều khả năng làm tất cả để có được em, để có được người bạn đời tôi hằng thương mến.

Bẵng đi một thời gian sau, tôi gặp lại em, không phải là trong giấc mơ, không ngòai đời thực, cũng không phải vô tình. Tôi gặp em trong trí nhớ của mình, trong từng khắc khỏai. Bóng em dần xa, dần xa rồi vụt biến mất chỉ trong cái chớp mắt. Tôi miên man, âu sầu, toan tính. Tôi cứ ngỡ… Dần dần, nỗi nhớ về em cứ lớn dần trong tôi. Tôi không thể làm thêm bất cứ việc gì (Ấy vậy mà trong thâm tâm, tôi muốn tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể cho em…), tôi biến mình trong suy nghĩ, trong cái nhìn không có thật của con người thứ hai trong em.

Ngay bây giờ, tôi có thể mô tả chính xác cảm xúc thật của mình, rằng tôi đang tuyệt vọng. Bạn bè bảo rằng, tôi sẽ khá hơn nếu tôi biết tìm niềm vui mới cho riêng mình. Chẳng hạn như tìm một người bạn khác phái để tâm sự, trò chuyện, đi chơi, hò hẹn và cuối cùng sẽ yêu và lấp đi chổ trống mà bấy lâu nay vì đó mà tôi trở nên thất thần vô hồn như thế. Ôi cuộc đời, luôn có những điều bất ngờ, thú vị, nhưng cũng không kém phần vô vị khi mình chẳng được gì sau cuộc chơi.

Chán nản, thay đổi thái độ và khiến mình bất bình thường từ sinh họat đời thường cho đến tận cùng trong tiềm thức. Tôi không lạnh lùng với mọi người, tôi vẫn không… thế mà ngược lại, những gì tôi nhận được qua Email, qua message là những lời động viên, trách móc. Tôi đã thay đổi? – Không, tôi không muốn như vậy. Thế thì sẽ còn ý nghĩa gì? Tôi biết điều đó, nhưng… một tiếng "nhưng" vô thường ấy trở nên chẳng bình thư ờng chút nào. Cuộc sống tôi đã thực sự bị đảo lộn.

Xa em rồi, lòng tôi thoáng buồn, thoáng vui và u sầu thoáng ẩn thoáng hiện. Lòng tôi không được thanh thản, không được như bao ngày khi còn có em kề bên. Dù là một thằng đàn ông, tôi cũng không thể không yếu đuối! Tình yêu tự muôn đời là khúc ca ngọt ngào nhưng đằng sau sự kì vọng là sự thật ê chề chán nản. Tôi tự tìm cho mình lối đi của riêng mình, nh ư con sóng uốn khúc, lăn lộn mình giữa dòng sông lư ợn lờ trôi mãi…

Tình yêu, không hơn, không kém trong lòng tôi, nhưng…

Ở nơi đó em cười

Giấu đi niềm đau vơi

Cầu mong em hạnh phúc

Bỏ mặc ta với đời…

Yêu là phải biết chia sẻ, biết chấp nhận, biết hi sinh. Tôi học được điều đó từ những ngư ời bạn của mình, như ng tôi vẫn chưa thể nào làm được. Tôi biết rằng mình cần phải cố gắng để quên em, để em được bình yên trong tình yêu mới. Có thể em sẽ quên tôi và đắm chìm trong hạnh phúc của mình, tôi sẽ buồn, sẽ khóc, nhưng biết đến bao giờ nước mắt mới khắc khỏai thành tên…



Sài Gòn 14/06/2007




THANH HIỀN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC