ố Luân là số gặp may. Bao giờ anh cũng gặp may trong mọi chuyện. Lần này cũng vậy! Đang lớ ngớ đứng đợi đò trên bến sông quạnh vắng, bỗng đâu lại lù lù chiếc ghe tam bản chạy máy cô le trờ tới. Luân ới đại một tiếng, xin quá giang về xóm Bàu. Ai dè cô gái cũng về xóm Bàu. Vậy là hai người thành bạn đường.
- Được nước được gió như vầy (cô gái nói), lối sáu, bảy giờ, ta về tới nơi anh ạ!
Luân đưa tay coi đồng hồ. Đã qúa bốn giờ chiều. Ai có ngờ, đường về nhà thằng bạn lại nhiêu khê, rắc rối như vầy. Hết đi xe lại lội bộ. Hết lội bộ lại ngồi ghe. Rồi ra, không biết tới xóm còn phải lội bộ qua mấy con xẻo nữa. Dám chừng tìm được nhà thì đã hết đêm.
Thằng bạn cùng đơn vị của Luân tên Tèo. Huỳnh Văn Tèo. Ấy vậy mà hắn cao lớn dềnh dàng như con gấu. Luân cũng vào loại to con. Bởi vậy hai đứa mới thân với nhau, kết bạn với nhau như hình với bóng. Tính Luân dễ dãi bao nhiêu, tính Tèo càng hề hà phóng túng bấy nhiêu. Tèo vẫn thường nói với Luân:
- Mình thèm con gái bi nhiêu, tụi nó cũng thèm mình bi nhiêu. Có điều, con gái mắc cỡ hổng dám nói. Đờn ông thì khác. Phải tán tới tới. Như kiểu nhà binh. Goánh bồi, goánh nhồi, goánh cấp tập.
Quan điểm tán gái của Tèo là vậy. Hắn áp dụng y chang trong cuộc sống. Mỗi lần gặp đờn bà con gái, bất kể người đó ra sao, hắn cũng khen tuốt tuột. Có người hắn khen mái tóc. Có người hắn khen đôi bàn tay. Có người hắn khen đôi con mắt. Đại loại, bao giờ hắn cũng cố đào bới, tìm ra ưu điểm của người ta mà khen. Nếu không có gì khả dĩ có thể khen là đẹp, hắn xoay qua ca tụng. Nào là cô hiền hậu. Nào là cô đảm đang. Theo hắn, con gái là chúa ghét những người vạch ra khuyết điểm của họ. Cứ khen đi, anh sẽ được thưởng. Càng khen nhiều, càng được thưởng nhiều. Ngu gì mà không khen để được thưởng. Người đời, ai mà không thích được khen, ai mà không thích được thưởng- được khen, được thưởng tới lịm cả người thì còn gì hơn được nữa.
Với cấp trên, hắn cũng áp dụng y boong chiến thuật bất hủ ấy. Bởi vậy, cùng nhập ngũ một ngày, trong lúc Luân còn loay hoay với chức “lính quèn”, Tèo đã được đề bạt tiểu đội trưởng. Hắn nghiễm nhiên trở thành chỉ huy của Luân
Chuyến này, Luân được về phép mấy ngày, hắn nhờ Luân ghé nhà chuyển giùm cho mẹ và chị gái mấy thước vải, gọi là qùa biên giới của con trai .
Luân đang chìm trong suy nghĩ miên man, thốt nhiên một cơn gió lồng lên, hất tung chiếc nón cối khỏi đầu. Theo thói quen, Luân xoay người, vói cả hai tay chụp chiếc nón. Lần này thì vận may không mỉm cười với anh. Do xoay người qúa nhanh và qúa mạnh, chiếc tam bản đang được trớn lướt băng băng, bị lắc mạnh, quay phắt mũi vào bờ, đập đánh chát vào gốc bần già, đảo qua đảo lại mấy cái rồi chìm lỉm.
Cô gái và Luân phải hụp hửi bơi lặn dưới sông để thu lượm các thứ đang trôi nổi lềnh bềnh theo con nước. Rồi còn phải đánh vật với dòng nước xiết, kéo chiếc ghe tam bản lên tát cạn nước. Tai ác nhất là chiếc máy cô le. Trần thân cách mấy nó cũng lì ra, không thèm ọ ẹ một tiếng. Đã vậy, ông trời còn chơi khăm, tự dưng đùng đùng nổi dông cuồn cuộn. Mây đen kéo mù mịt. Chớp lóe nhoáng nhoàng. Những lưỡi tầm sét xiên ngang bổ dọc, tưởng như xé toạc cả bầu trời.
- Thôi anh à! Dông gió vầy, có đi cũng hổng được. Mình kiếm chỗ đụt mưa, chờ ngớt hẳn rồi hẵng đi!
Biết đục mưa chỗ nào trên bờ sông toàn những cây non lúp xúp. Sẵn tấm ni lông của lính, Luân lôi ra che chung cho cả hai người. Nghĩ mà buồn cười. Đằng nào cũng đã ướt lướt thướt như chuột lột, vậy mà còn đội chung tấm ni lông túm húm trên đầu.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Gió tạt mưa bay mù mịt như sương khói trên sông. Sương khói ấy càng lúc càng dày đặc. Nó phủ kín mặt sông, phủ kín bờ sông, phủ kín hai con người đang rét run vì lạnh. Tới lúc Luân chợt nhận ra, không dưng mình lại ngồi sát rạt với cô gái như vầy, chừng đó anh mới thấy hồi hộp và bổi hổi. Cơn bổi hổi đốt nóng lồng ngực anh. Rồi thì nó loang dần ra, đốt nóng tới tận cùng mỗi tế bào. Luân chợt hiểu một điều mà tới tận bây giờ anh mới hiểu: khi một người con trai ngồi sát một người con gái, có cái mùi gì đó lạ lắm. Vừa như mùi xoài chín, vừa như mùi bông cau, lại vừa như mùi cà phê sữa chen với mùi bạc hà. Nó cứ len lõi, luồn lách, thơm vào từng mạch máu. Cái mùi đặc biệt ấy gây tê rần da thịt. Mà nó cụ thể là mùi gì thì không thể nhận ra. Nhất là mỗi lần hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau, cái mùi ấy lại càng xui rạo rực.
Không hiểu trên trái đất, có nơi nào mưa dữ dằn như mưa hạ miền Nam. Mưa ào ào. Mưa xối xả. Mưa tưởng chừng như gom tất cả nước trên trời mà dội xuống. Lại còn gió giật từng cơn từng chặp. Hai người phải vất vả lắm mới giữ được tấm ni lông trên đầu
Hơn hai tiếng đồng hồ như vậy. Chừng tạnh mưa thì trời đã tối sầm tối sịt. Màn đêm đen nhánh, tưởng chừng có thể cắt ra từng miếng mỏng, cầm mát bàn tay. Bấy giờ, con nước ngoài sông đã đổi dòng. Thủy triều đang dâng ào ạt. Chỉ cần đợi chút xíu là sẽ thấy vầng trăng đầu mùa, sẽ nhìn thấy luồng lạch mà đi tiếp chặng đường còn lại. Khổ nỗi, có độc một mái dầm thì nó đã trôi mất từ hồi nào. Kiếm mãi, Luân mới bắt gặp rặng dừa nước mọc cặp bờ con rạch chảy xéo ra sông. Anh dùng dao găm chặt hai bặp dừa, gọt thành hai mái dầm.
Luân vốn ít nói. Từ lúc lỡ làm chìm ghe anh lại càng ít nói. Mà cô gái cũng lạ, suốt từ chiều tới giờ không hề hỏi xem Luân tên gì, đến xóm Bàu tìm ai. Hình như cô chỉ nghĩ rằng, Luân chỉ là người qúa giang vậy thôi. Hai người bởi vậy, lại càng như hai chiếc bóng trên suốt chặng đường ạch đụi bơi chiếc ghe ngược nước. Ngặt một điều, đã ngược nước lại thêm mũi ghe bị bể, rò nước ồ ồ, cứ bơi một chặp lại phải tát một chặp. Thành thử, chiếc ghe bơi như rùa bò. Lúc tới được xóm Bàu thì đã gần nửa đêm. Chùng đó cô gái mới hỏi:
- Anh à! Mà anh về đâu vậy ha? Em nhắm chừng anh hổng phải dân xóm Bàu!
Bấy giờ Luân mới nói cho cô biết mục đích chuyến đi về quê bạn của mình.
- Trời đất (cô gái tỏ ra sững sốt)! Vậy mà hồi chiều giờ anh hổng nói. Anh Tèo là anh họ của em. Nhà ảnh ở mị cuối xóm lận. Đêm hôm như vầy, lội tới sáng chưa hẳn tới nơi. Xóm Bàu dài thòn theo mí sông mà anh. Thôi, anh nghỉ tạm nhà em đêm nay vậy!
CÒN TIẾP....
HỒ TĨNH TÂM
© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của Tác Giả và Việt Văn Mới - Newvietart.