TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HỒ CHÍ BỬU

. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com















CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

KỲ THỨ 4

- Nhỏ lắm, lấy cho miếng gỗ to hơn một tí. Tiếng Tri réo gọi.

Hồ lui cui tìm miếng gỗ to hơn miếng anh vừa đưa cho Tri:

- Được chưa?

Tri nhận miếng ván nơi tay của Hồ :

- Được rồi ! Ích nhất cũng cỡ nầy mới được chứ !

Hôm nay Dĩ Hồ cùng toàn khoa đi cấm trại ở Suối Tre trên địa phận huyện Xuân Lộc. Anh đại diện chia đất để từng tiểu trại dựng lều. Tiểu trại của anh do anh làm trại trưởng. Mỗi khoa một tiểu trại. Tiểu trại anh gần sáu mươi người, gồm trai lẫn gái. Căng được 12 lều, trông sạch sẽ và ngăn nắp. Anh và Tri đang chỉnh lại cổng trại.:

- Thôi, được rồi. Xuống đi Tri.!

Tri tuột xuống từ cổng tiểu trại của mình, đứng ngắm nghía :

- Số 1, nhất định thế !

- Vậy chừng nào phát thưởng đây, anh Tri ?

- Tối nay. Tri trả lời rồi cả hai cùng cười lớn.

Dĩ Hồ cho tổ nấu bếp chuẩn bị nấu cơm. Mấy anh nam thì đi tìm củi. Sinh hoạt nhộn nhịp vui hẳn lên. Tối đến, lửa trại được đốt lên. Ban đại diện tuyên bố điểm của từng tiểu trại. Quả đúng như lời Tri nói đùa. Tiểu trại của Hồ đoạt giải nhất. Thưởng hai triệu đồng, dù không đủ cho trại viên sinh hoạt, nhưng cũng là niềm vui của toàn khoa.

Các trò chơi quanh bếp lửa được bày ra và cuối cùng là tiết mục ca hát. Yù Nhi, con gái bác Lâm là con chim đầu đàn của khoa pháp lý tố tụng. Đêm nay Nhi rạng ngời bên đống lửa trại. Tiếng hát của cô vút cao. Xuất sắc với bài ‘Dấu chân phía trước’ Cô đạt giải nhất giọng ca vàng.

Sau hai mươi hai giờ, chia tổ để thảo luận. Bất ngờ Ý Nhi và hai người bạn gái khác đến tiểu trại của Hồ. Ý Nhi nhả nhặn :

- Các bạn có cho chúng mình tham gia không ?

Mọi người vui vẻ đón nhận. Có ai nở lạnh lùng với người đẹp. Trong nhóm của Hồ có người bạn tên San nói :

- Rất hân hạnh được sinh hoạt chung với những người đẹp.

- Chẳng những đẹp mà còn hát hay nữa ! Tri vuốt đuôi.

Ý Nhi chăm chú nhìn Dĩ Hồ. Cô phát hiện ra anh khi anh đại diện tiểu trại đến nhận phần thưởng. Tìm đến tổ của Hồ hẳn cô có ý định. Cô nói nhỏ như để mình Hồ nghe :

- Không ngờ gặp anh ở nơi nầy. Đúng là nhân tài trong lá ủ.

Không thể lánh đi, Hồ trả lời :

- Rất hân hạnh được gặp cô, cô hát hay quá. Tưởng cô chỉ là kiện tướng thể thao. Ai ngờ cô lại là ca sĩ không chuyên..

Tri nhìn hai người :

- Ủa, hai người quen nhau à ?

Ý Nhi khoả lấp :

- Anh ấy là tay vợt tennis có hạng đó các bạn ạ !

Dĩ Hồ đỏ mặt. Tại sao Ý Nhi lại nói tránh như thế. Chuyện đạp xe ba gác đối với Hồ đâu có gì đáng xấu hổ. Cần gì phải mang hiệu khác. Anh nói lớn :

- Thật sự tôi nào biết đánh tennis, đó là môn thể thao quí tộc. Thật ra ngoài giờ học ở trường, tôi lao động bên ngoài để kiếm thêm tiền học phí. Tôi đạp ba gác chở vật liệu xây dựng cho đại lý. Có lần tôi chở hàng đến nhà Ý Nhi. Biết nhau là từ đó!

San cướp lời :

- Vậy thì có gì quan trọng đâu. Bản thân tôi cũng là dân tiếp thị thuốc lá đây thôi. Dù Hồ là con nhà giàu, có thói quen chơi tennis hay anh công nhân đạp xe ba gác cũng vẫn là người bạn dễ thương của chúng tôi mà thôi..

Giọng Ý Nhi chua hơn :

- Chưa hết đâu các bạn ơi. Anh Hồ cũng từng là ‘ anh hùng cứu mỹ nhân’ nữa đó !

Dĩ Hồ nhìn Ý Nhi đang khinh khỉnh :

- NHững điều đó. Đúng ra không phải nói chỗ nầy. Dù sao cô cũng không có lợi mà tôi cũng không có hại. Quan trọng là nói ở đâu và nói lúc nào.!?

Ý Nhi định nói gì đó nhưng cô bạn đi chung đã cướp lời :

- Chúng mình sinh hoạt thuần tuý đi. Các anh đang thảo luận về vấn đề gì ?

Dĩ Hồ đứng lên :

- Không phải là vấn đề, chính là vấn nạn…

****

Nạn kẹt xe ở thành phố lúc nầy đúng là một vấn nạn. Chính vì vậy mà Hồ đến điểm hẹn trể gần ba mươi phút. Kim Ly lòng nóng như đốt. Nhưng biết tính của Hồ không bao giờ sai hẹn. Chỉ lo đi trên đường Hồ có gặp chuyện xấu gì không? Nhưng nỗi lo ấy đã biến mất khi có tiếng xe ngừng lại và Dĩ Hồ bước xuống. Anh lật đật phân bua :

- Lại cũng là nạn kẹt xe, anh phải lèo lách lắm mới đến được. Để em chờ lâu, cho anh xin lỗi nhé.!

Kim Ly gọi nước uống cho Hồ, bất ngờ Hồ hỏi :

- Uûa, sao hôm nay em lại mặt áo màu xanh ?

- Màu xanh là màu hy vọng. Chẳng lẽ anh không cho em chút hy vọng nào sao ?

Dĩ Hồ kéo ghế ngồi gần Kim Ly :

- Chà.. nay cũng dùng nước hoa khác nữa rồi ?

- Anh lưu ý em hơi kỹ đó nghe !

Hồ đọc hai câu thơ, không biết của ai :

- “ Khi yêu em anh biết mình ích kỹ, Muốn của em tất cả thuộc về anh’’

Kim Ly cười :

- Lại làm thơ, anh nhiều nghề vậy !

- Thơ của ai đó chứ phải của anh đâu. Anh chỉ là anh ba gác thôi !

Như nhớ ra điều gì Kim Ly nói :

- Về nhà em có nghe Ý Nhi khen anh dữ lắm. Cô ta đâu ngờ anh học chung ngành với cô ta, lại học khoá đàn anh. Anh làm em hãnh diện lắm đó..

- Anh cũng nhạy cảm lắm à nghe. Khen anh là mắt anh chớp chớp..

Kim Ly nhìn Dĩ Hồ. Có một so sánh chớp nhoáng giữa Khang và Hồ. Khang có thể bản lĩnh mưu lược hơn Hồ. Nhưng Hồ thì hồn nhiên, trong sáng, cương nghị và không khuất phục.

- Em đang nghĩ gì vậy ?

Ly chống chế :

- Không .. có gì đâu. Em đang miên man nghĩ đến một cái nhà !

Hồ hóm hỉnh :

- Căn nhà màu gì ?

- Chắc căn nhà màu tím quá ..

Cả hai cùng cười. Gần đây, họ thường hay hẹn hò, quấn quýt bên nhau, tình cảm họ của họ đang ở mức báo động đỏ. Ly vui mừng gặp được người trong mộng. Hồ yêu Ly vì đồng cảm hoàn cảnh của một cô gái thiếu thốn tình thương gia đình. Nhưng không ngã quỵ trước sóng gió cuộc đời. Biết vươn lên trong sự lương thiện cộng với gương mặt xinh xinh và cái nhìn sâu thẳm. Có thể nói họ đã yêu nhau từ lần gặp đầu tiên. Tình yêu đến với họ thật đơn giản. Tưởng chừng như trời sinh họ ra để yêu nhau.

Dĩ Hồ lấy hộp nhỏ trong túi ra :

- Một vật nhỏ muốn tặng em. Đơn sơ nhưng như một lời hẹn, Ly có vui lòng nhận không ?

Kim Ly nhìn vật Hồ cầm trên tay. Một chiếc nhẩn vàng 18k. ly lắc đầu ngó qua chỗ khác nhưng tay thì chìa ra cho Hồ đeo vào. Đeo nhẩn vào tay Ly xong, Hồ cầm tay người yêu hôn nhẹ :

- Sẽ là mãi mãi nghe em ?!

- Mãi mãi và vĩnh viển ! Kim Ly gật đầu và trả lời. Mắt cô đỏ lên, có một giọt nước mắt trào ra, lóng lánh niềm hạnh phúc. Dĩ Hồ ghì chặt bờ vai Ly, họ im lặng trong niềm sung sướng dâng cao. Ly nhìn Hồ, mắt ánh lên niềm thương yêu.:

- Bao giờ.. anh đưa em về thăm quê anh ?

- Khi thuận tiện nhất, chắc chắn mà!

Anh áp mũi mình vào tóc của Ly. Mùi hương nầy sẽ theo anh đến trọn đời.

*****

- Đời sống là thế ! Chiêm nghiệm và hưởng thụ !

Dĩ Hồ nhìn Lệ Hồng, anh nói :

- Cô đừng quên chủ nhật tôi được phép nghỉ nha..

Lệ Hồng dứ dứ tay :

- Anh cũng đừng quên chính mẹ anh đến đây gởi gắm anh cho mẹ tôi nha !

Dĩ Hồ gãi gãi đầu :

- Biết rồi. Nhưng cô đâu phải là bảo mẫu của tôi. Đi đâu cô cũng tra gạn hết !?

- Xì.. bảo mẫu của anh hả. Tôi bắt cúi xuống, ngày đánh ba lần..

Dĩ Hồ nhướng mày :

- Có khi cô suốt đời chẳng có ai để đánh !

- Anh trù..yếm tôi hả ?

- Cô sét đánh cũng trật ở đó mà trù..

- Thôi, không nói nhiều. Mẹ tôi nhờ anh đến bưu điện gởi dùm cái thư đi Canada.

- Canada có thủ đô là Paris phải không ?

- Đứng đó mà chế nhạo tôi…

Dĩ Hồ cầm lá thư, tay xoè ra :

- Tiền đây !

Lệ Hồng đưa tờ năm mươi ngàn cho Hồ :

- Có thừa, tặng anh uống cà phê.

- Nhân đức quá..

Dĩ Hồ nổ máy xe phóng đi. Anh ghé vào quán ăn mua hai bọc bánh ướt chã lụa và hai bọc cà phê đá rồi chạy một mạch đến bưu điện chổ Ly làm. Nhưng nay không phải ca trực của Ly. Gởi thư xong, anh trở về đưa bọc bánh ướt và bọc cà phê đá cho Hồng :

- Mua tặng cô đó, trả ơn hôm cô nhận món quà dùm tôi.. Hồng cằm bọc bánh trên tay :

- Hí.. hí.. chuyện khó tin nhưng có thật. Bác Chu ơi, coi có mấy đứa nhỏ bán vé số đi ngang không, tôi mua vài tờ. Chiều nay chắc trúng số quá ?

Bác Chu thật tình :

- Chiêm bao hả cô chủ ?

Hồng lắc đầu đưa bọc bánh lên :

- Không phải chiêm bao. Hôm nay Dĩ Hồ mua bánh mời tôi. Bác nghĩ xem, tôi phải trúng số không ?

Bác Chu cười hô hố..

****

Ý Nhi cầm thỏi son, cô đang ‘ma ki dê’ lại gương mặt mình. Nói với Kim Ly đang ngồi tư lự ở ghế kế bên :

- Chị có đi đón anh Khang không ? Sao còn ngồi yên đó, không đi thay đồ đi ?

- Đi cũng được mà không đi cũng chả sao !

- Chị giỡn sao, nhân vật chính mà không có mặt. Chị muốn anh Khương buồn à ?

- Nhưng chị thật sự bị đau đầu mà !

- Đau đầu hay đau tim. Chị chắc bị anh chàng ba gác hốt hết hồn día rồi.?

Ly mím môi, nhìn Ý Nhi hờn trách :

- Em không nên lăng mạ người khác ?!

Nói xong Ly bỏ vào phòng đóng cửa lại. Tiếng của Ý Nhi chạy theo :

- Tự ái lên rồi. Kim Ly thật sự chị muốn gì đây ?

Bửu Khương vào phòng khách hỏi Ý Nhi :

- Chuyện gì mà um sùm vậy em ?

Ý Nhi nói giọng giận dữ :

- Chị Ly không đi đón anh Khang, bỏ vào phòng nằm rồi !

Khương nhìn Ý Nhi dò xét :

- Em có làm điều gì cho chị ấy buồn không ?

-……?

- Em lại nói linh tinh nữa rồi !

Khương đi đến phòng Kim Ly :

- Chị Ly ơi, mở cử coi.. Khương đây !

Im lặng.

- Có chuyện quan trọng muốn bàn với chị nè !

Tiếng Kim Ly nói vọng ra :

- Chị nhức đầu quá cậu Khương ơi !

- Để em khám coi, nhức đầu thì uống thuốc. Chị quên em chị là bác sĩ sao ?

Có tiếng dép và Kim Ly uể oải mở cửa . Khương bước vào:

- Chị đau bao lâu rồi ?

Kim Ly trả lời mà không nhìn vào Bửu Khương:

- Cũng đã bớt đau rồi em ạ..!

- Để em lấy thuốc cho chị uống nghe ?

- Thôi khỏi, đở nhiều lắm rồi !

- Vậy chị thay đồ đi, tụi mình đón anh Khang. Năm năm rồi anh ấy không về Việt Nam. Hơn nữa tụi mình là bạn bè với nhau mà !?

- …?

- Ý Nhi làm chị giận chứ gì ? Để em khỏ đầu nó. Chị thay đồ đi ?

- Chị không giận hờn gì cả, nhưng Ý Nhi làm tổn thương đến người khác, làm chị thấy khó chịu quá ! Được rồi, chị sẽ đi..

******

Hai mươi một giờ ba mươi. Sân bay Tân Sôn Nhất vẫn nhộn nhịp. Hàng điện cao áp sáng đủ sức cho người ta bắt một con dế. Trước phòng chờ đợi, từng người từng người chụm đầu vào nhau to nhỏ. Ý Nhi nhìn vào đồng hồ :

- Lịch báo hai mươi hai giờ tàu anh Khang về. Biết vậy mà sao sốt ruột quá ?

Mãi đến hai mươi hai giờ mười lăm phút, loa phóng thanh báo chiếc máy bay đã an toàn đáp xuống phi trường. Mọi người bu quanh cửa ra. Hành khách nước ngoài hoà lẫn người việt đang hớn hở đi ra. Kia rồi, Thúc Khang tay cầm vali nhỏ, đão mắt tìm người thân. Ý Nhi gọi lớn :

- Anh Khang.. Khang.. tụi em nè !

Khang đã nhìn thấy nhóm Ý Nhi, anh rẽ đám đông bước lại , ôm choàng Bửu Khương, vỗ vào vai :

- Khương vẫn khoẻ ?

- Vẫn khoẻ.. chà nay bạn mập hẳn ra.?

Ý Nhi xen vào :

- Nhờ có bơ và xúc xích..

Khang quay qua Nhi, bẹo má :

- Nhi xinh đẹp hơn xưa nhiều !

Kim Ly lên tiếng khi bắt gặp ánh mắt Khang nhìn mình :

- Chào anh, anh vẫn khoẻ ?

- Chào Kim Ly, đi làm rồi phải không? Có cực lắm không?

-Bình thường thôi anh à !

-Mọi người đi về chiếc xe con. Bửu Khương cầm lái :

- Mình đi ăn gì chứ ? Khang ?

- OK, quý vị ăn gì mình ăn đó.!

Ý Nhi khúc khích :

- Bò bía, bột chiên nè…

Bửu Khương xì một tiếng :

- Làm như thời hoc sinh ?

Ý Nhi phản đối :

- Thì bây giờ em cũng còn đi học vậy !

- Nhưng sinh viên rồi, biết chưa !

- Sinh viên thì đã sao? Sinh viên không biết ăn bò bía à ? Thúc Khang đưa hai tay :

- Xin can. Anh em ông hay cự cãi nhau quá. Sao không hỏi Kim Ly thích ăn món gì ?

- Ly hả ? Thích cơm nguội cá kho tiêu!?

- Chơi chữ nữa rồi. Ý nhi nói.

Khương đã quẹo qua Nguyễn Thông :

- Đề nghị ăn bún bò Huế nghe ?

Xe đã ngừng trước một quán ở ngã sáu.

- Mời tất cả xuống xe. Mình ăn nhẹ thôi ..

Khang xuống trước anh mở cửa cho Ly và Ý Nhi bước xuống :

- Mời nhị vị tiểu thư !

Trời đã về khuya, thỉnh thoảng vài chiếc xích lô về vội. Khương chọn một bàn rất thoáng :

- Khang về chơi được bao lâu ?

Khang nhìn Kim Ly :

- Còn tuỳ..

Người phục vụ đến Khương kêu bốn tô. Có hai tô cay ít. Khang :

- Việc làm có kham nỗi không Ly ?

Ly từ tốn :

- Người ta sao mình vậy anh à !

Quay sang Ý Nhi :

- Em có bạn trai chưa ? Học hết đại cương rồi phải không ?

- Đã xong đại cương rồi, thân phận thì phòng không chiếc bóng..

- Cố gắng đi, còn mấy năm nữa ?

Ý Nhi đưa ba ngón tay lên :

- Ba ‘ mùa thu chết ‘ nữa ..

Khang phì cười :

- Vẫn còn hát hay chứ, có sinh hoạt tụ điểm nào không ?

Ý Nhi nói bằng tự hào :

- ‘Hát cho đời thôi chán’ chứ đến tụ điểm kiếm tiền sao. Nhà còn gạo mà !

Thúc Khang gật đầu :

- ‘Chảnh’ lắm !

Thức ăn được mang ra, Khang chùi đũa rồi đặt trên tô củ Ly :

- Dạo nầy Ly gầy đi chứ ! Nhưng đẹp hơn hồi đó..

Khương nhướng mắt :

- Thất sách rồi, đi với hai người con gái. Khen một người cho người kia hay là hạ sách…

Thúc Khang xoa đầu Ý Nhi :

- Em gái mà !

- Phải hôn đó. Em gái mà ở nước ngoài về không có quà gì hết !

- Có chứ. Ai cũng có hết !

Khương cười khà khà.

- Được lắm, thôi ăn đi !

Ăn xong họ tính tiền và ra về. Ngoài trời trăng lưởi liềm lên cao hơn. Về đến nhà, Khương cho xe vào garage. Anh dọn một bàn tròn khoài sân dưới bóng cây mận, nói với Khang :

- Khang đi rữa mặt đi, rồi ra đây uống trà.

Khang đi rữa mặt thay đồ ngủ xong bước ra, trên tay cầm ba hộp nhỏ. Đã có đủ mặt ba người, trên bàn một bình trà nóng và một dĩa bánh ngọt. Thúc Khang ngồi xuống, đưa một hộp cho Khương :

- Cái nầy của Khương, còn cái nầy của Ý Nhi, phần nầy của Kim Ly.

Ý Nhi mở hộp ra :

- Chà, một cái đồng hồ. Nói xong cô đeo vào tay, nói với Khang :

- Nó có reo không anh ?

- Có chứ, đến giờ nó hụ hụ như còi tàu hoả..!

Khương nhìn bạn :

- Khang học điện toán xong chưa ?

- Ra trường rồi, đi làm hơn năm nay . À, quên nữa bác Lâm vẫn khoẻ hả, Khương ?

- Ba vẫn khoẻ nhưng đã về hưu rồi. Uống trà đi, thấy khí hậu Saigon ra sao ?

- Đương nhiên là oi bức quá. Bên mình giờ nầy đã có tuyết rơi. Từ chỗ mình ở đến chỗ làm gần trăm cây số!

- Thỉnh thoảng có nhớ về quê hương, bạn bè không anh Khang ? Ly hỏi.

Khang mỉm cười :

- Nhớ chớ. Nhưng làm mười sáu tiếng trong ngày. Việc đầu tiên là..

- Ngủ. Ý Nhi lẹ miệng.

- Giỏi, nhớ trước nhất là ngủ. Vì thật sự mõi mệt quá sau nhiều giờ cật lực. Dưới sự phát triển của tin học, các bạn thấy đó. Vừa đi vừa ăn, vừa ăn vừa điện thoại.v..v… Khương nhớ không? Khang chỉ tay xuống nền gạch. Nơi nầy có một lần chiều mưa xối xả, hai tay nầy ra sân tắm. Một người nằm sấp, một người nắm hai chân đẩy mạnh. Rầm, cái đầu Ý Nhi cụn vào tường nhà bên. Máu me tùm lum và Kim Ly..khóc..

Khương che tay ngáp :

- Nhớ dai lắm, thôi mình đi nghỉ trước nghe. Ngày mai còn phải trực phòng cấp cứu. Khương bắt tay Khang nói tiếp :

- Chúc một đêm tốt lành!

Ý Nhi cũng đứng lên:

- Em cũng xin phép, mai còn phải họp thảo luận buổi sáng. Chị Ly ngồi tiếp anh Khang nghe ..

Còn lại trên sân hai người. Thúc Khang nói cho bớt căn thẳn:

- Làm việc nhiều lắm sao trông em ốm hơn trước nhiều.? Kim Ly lắc đầu :

- Có lẽ tại em ít ngủ.

- Có bệnh gì không ? Khang ân cần hỏi.

- Không, em vẫn khoẻ !

Khang nói giọng buồn buồn :

- Anh cảm nhận em có cái gì thay đổi, hay là có tâm sự gì không ?

Ly nhìn vào lòng bàn tay mình :

- Lâu quá không gặp có lẽ anh cảm nhận như vậy. Chứ em cũng như ngày nào, đơn điệu và buồn tẻ..

Thúc Khang nhìn Kim Ly qua vai mình :

- Em đọc kỹ thư anh chứ ? Quyết định ra sao ?

- Em chưa quyết định gì cả. Điều nữa là em không muốn rời Việt Nam .!

Im lặng.

Thúc Khang đắn đo nói :

- Hơn ai hết, em biết lần anh về VN phần lớn vì em. Những kỷ niệm thời tuổi nhỏ không in đậm ở em chút nào sao ?

- Có chớ anh. Kỷ niệm thời tuổi thơ lúc nào cũng in đậm trong tim em. Nhưng kỷ niệm và tình yêu đâu giống nhau. Kỷ niệm vốn là vết chém, hằn sâu vào da thịt. Nhưng tình yêu là cái gì đó mà mình không thể nắm bắt bằng tay lại không thể tra tấn nó bằng ngôn ngữ..

Thúc Khang nhìn sững Kim Ly :

- Em đã hoàn toàn thay đổi. Em trưởng thành hơn sự suy nghĩ của anh. Những va chạm cuộc sống làm người ta chai sạn hết rồi..

- Ly làm anh thất vọng ?

- Ngạc nhiên chứ không phải thất vọng !

- Anh nói có phần đúng. Những va chạm đời thường có khi tước mất những ngây thơ, trong sáng của tuổi nhỏ ..

Trăng đã chếch về hướng tây. Đã gần hết một đêm, sự tĩnh lặng làm cho người ta cảm thấy mình cô đơn hơn.

- Gần sáng rồi, còn phải để anh nghỉ một chút, anh đã mệt mõi suốt một ngày. Kim Ly đứng dậy.

- Được.. được Ly đi nghỉ trước đi. Anh muốn ngồi yên lặng một mình. Có khi sự tĩnh lặng nầy làm cho người ta sáng suốt hơn.

Kim Ly chào Khang rồi bước vào nhà. Khang còn lại một mình. Anh đã lọt thỏm vào hố sâu. Không có cách nào leo lên được.

*****

Thúc Khang thức dậy lúc chín giờ sáng. Mọi người đã đi làm hết cả rồi. Anh rửa mặt và vệ sinh xong. Bước ra sân gặp ngay bác Lâm đang xâm soi cái hồ nuôi cá kiểng của mình. Khang lên tiếng :

- Cháu chào bác. Bác vẫn khoẻ ?

Bác Lâm quay lại :

- Chào cháu, bác nghe mấy đứa nói cháu về hồi hôm, tụi nó đi làm cả rồi .

- Dạ, cháu về khuya quá, không tiện chào bác được, mong bác tha lỗi ?

Bác Lâm niềm nở :

- Cháu ngồi nghỉ !

Khang đến chiếc xích đu dưới bóng cây mận. Anh ngồi xuống và nói.

- Trông bác vẫn tráng kiện như xưa !

Bác Lâm cười :

- Nhờ trời, bác không đau bệnh gì cả. Cha mẹ cháu vẫn khoẻ chứ ?

- Cảm ơn bác, cha mẹ cháu mạnh và kính lời thăm bác.

Bác Lâm trầm ngâm :

- Mới đó mà đã năm năm rồi nhỉ !

Bác đến ngồi kế bên Thúc Khang :

- Sao ? Cháu có gia đình chưa ?

Thúc Khang bối rối :

- Bác chưa cưới vợ cho Khương lẽ nào cháu dám hổn..

Bác Lâm quây quây cái vợt dớt lăn quăn :

- Tụi bây, đứa nào cũng nói rập khuôn. Thằng Khương ra trường mấy năm nay. Kén chọn đủ điều, giờ vẫn cu ki. Đúng là ai có số phận nấy.

Khang bóp bóp tay bác Lâm :

- Bác muốn con cưới vợ.. vậy làm mai dùm con đi?

- Tụi bây lớn hết rồi, đứa nào cũng có sự nghiệp, con gái thiếu gì đứa thương. Tại tụi bây kén chọn quá đi thôi..

- Bác ơi, con gái thương đâu phải nhìn vào sự nghiệp. Đồng ý sự nghiệp cũng là chìa khoá của hôn nhân. Nhưng thời bây giờ khác lúc trước..

Chuông điện thoại trong nhà reo, bác Lâm vào nhà nghe. Lúc sau bác đi ra :

- Thằng Khương điện về, nói cháu đừng đi đâu, chờ nó về chở cháu đi ăn sáng. Thôi cháu vô nhà thay đồ đi.

Khang đi thay đồ, đột nhiên anh nghe đói cồn cào. Đói nầy giống như Sinh của Thạch Lam. Khang thay đồ xong thì Khương cũng về tới. Khương đi chiếc Bonus trong bệ vệ lắm. Khương vỗ vào vai Khang :

- Sáng thấy ông ngủ ngon quá nên không kêu. Giờ thì rãnh rỗi cả ngày với ông. Đã nhờ một đồng nghiệp trực thế rồi ! Yên chí.

Khang nhăn mặt :

- Nghe giun nhào lộn trong bụng rồi, đi nhanh lên .

Khương thoi nhẹ vào bụng Khang :

- Y như hồi nhỏ, chứng nào tật nấy.

Chạy đến Võ Thị Sáu, Khương hỏi :

- Nhà ngươi muốn ăn gì nè ?

- Phỡ bò đi, tự dưng thèm phở !

- Phở bắc nhé ?

- Dĩ nhiên là phở bắc !

Khương dừng xe trước một quán :

- Quán nầy nỗi tiếng lắm nè !

Hai người vao quán, Khương gọi hai tô phở :

- Khách đông quá há. Khang nói tiếp. Bên đó cũng có phở, 6 đô một tô..

Khương chọc bạn :

- Làm Khang ăn thức ăn nhanh không há ?

- Đừng chọc quê đồng hương nghe bạn ?

Hai tô phở mang ra. Nhìn dĩa rau quế và ngò gai đã có ấn tượng rồi. Khang lặt rau bỏ đầy vào tô. Khương nhìn bạn :

- Ăn rau bù lỗ hả ?

- Thèm rau lắm Khương ơi, có khi cả tháng không ăn được lá rau nào cả !

Khang bất ngờ đề nghị :

- Lai rai một chút chớ ?

- Xin chìu, uống gì đây ?

- Ăn phỡ mà uống bia là không đúng gou rồi. Thôi, rượu mạnh vậy. Khương hỏi người phục vụ :

- Có rượu mạnh không anh ?

- Không. Nhưng quý khách muốn thì chúng tôi gọi người ta sẽ mang đến.

- Vậy anh gọi một chai Remi Martel đi…

Chưa đầy mười phút, rượu đã mang đến. Bồi bàn mang lại cái ly nhỏ. Khương rót rượu ra ly :

- Tiên khách hậu chủ !

- Giỡn nghe bạn, tiên chủ hậu khách chứ !

- Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với Thúc Khang phải mặc áo giấy chứ !

Khang trợn tròn mắt nhìn bạn :

- Hay.. vô nè! Khang uống cạn. Rót lại cho Khương.

- Mừng.. sức khỏe ! Ngày gặp lại tri ký.Khương cũng uống cạn.

Khang thắc mắc :

- Sao lại tri kí.?

- Tại hồi đó tụi mình uống rượu ở căng tin ký túc xá không tiền trả phải ký nợ, nhớ chưa ?

- Giỏi..giỏi. nói thách quá !

Khương gọi thêm một cái lẩu gân. Hai người bạn năm năm gặp lại. Chén thù chén tạc. Đã vơi nửa chai Remy. Họ nói chuyện nhau gọi mầy, tao như hồi nhỏ.

Khang nói trong hồi tưởng :

- Khương nè, con bé bán cơm trước giảng đường không biết có chồng chưa nhỉ ?

- Chưa! Có lẽ cô ấy còn đợi tao !

Khang nỗi quạo :

- Trước cũng vậy, giờ cũng vậy. Cái gì mầy cũng giành hết…

- Trời sanh tao ra là để trị mầy, biết chưa ?

- Được, tao để tất cả gái Saigon nầy cho mầy. Vậy mầy gã chị.. mầy cho tao đi ?

- Tính làm anh tao hả, còn lâu..

- Nữa.. nói thách nữa..

Chai Remy Martel đã cạn và Khang cũng gục xuống. Khương tính tiền và anh đèo Khang về nhà. May mà gần nhà, Kim Ly và Ý Nhi đón hai người ở cửa :

Ý Nhi :

- Thấy chưa, biết thế nào hai ông cũng đi nhậu. Tửu phùng tri kỷ mà !

Kim Ly dìu Khang về phòng. Cô chạy đi lấy khăn lạnh lau mặt cho Khang. Khang mềm nhũng trong tay Ly và thiếp đi trong nỗi buồn ngày trở lại..




CÒN TIẾP.....




HỒ CHÍ BỬU

© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Việt Văn Mới- Newvietart .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC