TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.

. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).

. Sáng tác Truyện Thiếu Nhi:

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.







TRUYỆN


NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Nhất (1, 2,3)

NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Hai (4, 5,6)

NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Ba (7, 8,9,10,11)

























NHẠC GIỮA TRỜI


Nhạc giữa trời

Ba thằng ngự lên ba cây bằng lăng mọc sát nhau. Cây còn non nên chưa trổ hoa, tiếc quá, nếu không tụi nó tha hồ hái bông bằng lăng đem về cho bọn con gái chơi bán hàng.

Đứa nào cũng lựa cho mình một chạc cây vững chãi, tựa lưng vào, ngắm nhìn trời xanh qua những kẽ lá đu đưa. Tém dõi mắt ngược lại con đường hồi nãy nó đi qua, cố tìm hai chị em Hiền, Như nhưng không thấy. Chắc con chị chở con em về rồi... Phía xa, người làm đồng khá đông, kẻ đứng người khom, đâu đâu cũng thấy nón lá tròn xoe, trắng toát...

Thằng Nhông reo lên:

-Anh Bình "nổ" kìa, tụi bây.

Tém và Phi nhìn theo hướng thằng Nhông chỉ. Anh Bình đang đạp xe từ phía ruộng đi về, phía sau ba-ga có cột một ôm đọt bí non xanh mởn, to tướng. Mặt anh quạu đeo như đang suy nghĩ điều chi. Tuy vậy, nhờ sống mũi thẳng mà trong xóm, đứa nào cũng chấm anh là "đẹp trai" nhất. Xe đạp cứ tưng tưng làm chùm tóc "mái tây hiên" của anh giựt lên giựt xuống như bờm ngựa bay bay. Coi kìa, ổ gà ổ trâu gì ảnh cũng phóng qua, thiệt tội cho con ngựa sắt của ảnh!

Thằng Nhông chồm người, réo:

-Anh Bình, ới anh Bình!

Mặt anh dáo dát tìm kiếm, ban đầu là nhìn lên cây ổi sẻ, sau đó liếc vào hàng cây bằng lăng. Nhận ra tụi thằng Tém, ảnh quẹo đầu xe, gò lưng đạp lên dốc. Ảnh dừng xe ngay dưới gốc cây có thằng Nhông đang nằm, hỏi liền:

-Ở ngoài ruộng, người ta đồn chị Hai em có bà "mối" tới đặt cọc, phải không Nhông?

Nhông chối bai bải:

-Em đâu có biết, chuyện người lớn mờ... Từ sáng tới giờ em đi chăn bò, mờ...

-Hừ, vậy mà thiên hạ đồn rùm lên, họ nói chị Hai em sắp lấy thằng Lành thợ rèn, sắp làm bà chủ tiệm lò rèn ngay ngã ba.

Nhông giấu đầu hở đuôi:

-Hổng dám đâu, hổng dám lấy lò rèn đâu! Chị Hai em sắp lấy anh Cao điếc! Bầy bò của anh Cao gần hai chục con lớn nhỏ!

Anh Bình bật cười:

-Thằng khỉ, tao làm bộ gài mày chơi chớ tao biết hết trơn rồi. Tao "đau khổ" lắm chớ bộ. Tao thử coi mày còn thương tao không.

Nhông nhảy nhảy làm mấy nhánh cây nhỏ muốn oằn xuống:

-Em còn thương anh mờ. Em giấu anh là em không muốn anh "đau khổ" đó.

Anh Bình quày đầu xe:

-Thôi được, bây giờ tao đem mớ đọt bí này về cho má tao cái đã. Sau đó, tao sẽ lấy đồ nghề ra đây làm diều cho tụi bây, mỗi đứa một cái. Diều của tao khét tiếng bay cao, chưa làng nào, xã nào làm diều qua mặt được tao... chờ tao nghen.

Giữ đúng lời hứa, khoảng một tiếng sau, anh Bình ra tới. Bọn thằng Tém chưa kịp nói gì thì anh đã cười xuề xòa: -Đáng lẽ tao ra sớm hơn, tại... bị... kẹt...

Chèn ơi, "đồ nghề" của anh tưởng là cái gì, ai ngờ độc có một cái rựa với mấy tờ báo cũ! Dựng xe vô gốc cây, ảnh nhìn thằng Phi, sai liền:

-Mày chạy ù ra bờ ruộng đằng kia, lại bụi tầm vông chặt cho tao một cây.

Phi lè lưỡi:

-Trời đất, tầm vông của người ta trồng, em hổng dám chặt đâu.

-Ai hỏi, mày cứ nói là lịnh của anh Bình... Ờ, ờ, mà thôi, mày chặt lén lén kẻo người ta hỏi mắc công lắm...

Rồi ảnh nhìn Tém:

-Còn mày, lại đó, bứt cho tao một ôm dây dang. Nhớ chọn dây mảnh mảnh dài dài một chút nghe mậy, tuốt hết lá cho sạch.

Tém dọt chạy, không để ý coi ảnh có sai thằng Nhông làm gì không... Lá dang thường mọc bò tràn lan trên đất, đụng cây gì, leo cây nấy. Một thân dây dài độ vài chục thước là thường. Lá dang có vị chua, hễ "kẹt" quá, người ta chỉ cần tuốt một túm lá là có nồi canh chua đưa cơm ngon lành...

Khi Tém ôm một mớ dây trở về thì thằng Phi cũng đã có mặt rồi. Nó chặt cây tầm vông ốm nhom ốm nhách, nó nói, hễ có ai bắt gặp cũng không la dữ lắm. Anh Bình lấy rựa chặt một lóng tầm vông để riêng, rồi chẻ cây tầm vông ra làm đôi, chắc chắc lưỡi:

-Chà, coi vậy mà hổng có dễ đâu nghen. Làm diều ngon, phải lấy cật tre mới xứng đáng. Tao xài tạm cái này vì tụi bây đó.

Ảnh chẻ nhỏ cây tầm vông, thanh nào ảnh cũng chê. Chê chê, bỏ bỏ, cuối cùng ảnh tuyên bố:

-Thôi, làm một con diều thôi, ba đứa mày chơi chung.

Phi liêc nhìn Tém. Tém liếc nhìn Nhông. Hèn chi tụi nó gọi ảnh là Bình "nổ" cũng phải quá!

Lụi hụi một hồi, anh Bình cột xong cái khung, mồ hôi vã ra như tắm. Anh giơ nó lên, ngắm nghía:

-Ngon lành, đi thi cấp huyện được.

Thằng Nhông bật cười thành tiếng. Nó đỏ mặt nói lảng:

-Em phụ làm với.

-Khỏi, mày coi tao làm rồi mai mốt bắt chước. Đưa tao tờ báo. Chà, không có kéo. Thôi, xé bằng tay cũng được. Tuy bây xé sợi dài làm đuôi nghe.

Ba đứa ngồi chồm hổm , xé báo. Anh Bình móc túi, lấy lọ keo bằng mủ cao su thảy ra. À, có cái để dán rồi. Một lúc sau, con diều đã nên vóc nên hình, chỉ chờ lúc bay lên nô đùa với gió nữa thôi. Anh Bình hất hàm:

-Tém, dây dài không mày?

-Dạ dài lắm.

-Tụi bây đừng chê dây dang nghe, bền và chắc lắm đó. Người ta lợp tranh làm mái nhà, cột bằng sợi dang này chớ đâu. Đưa đây tao cột. Rồi.

Thằng Nhông dành con diều định thả thì anh Bình đã ngăn lại:

-Ê, khoan , còn nữa.

Anh Bình lượm lóng tầm vông lúc nãy lên, rút con dao nhíp ra. Ba đứa cùng reo lên thích thú:

-Sáo. Sáo diều. Sáo diều.

Lỗ mũi của ảnh phồng lên xẹp xuống như hai cái bong bóng. Ảnh làm bộ "vờ", bậm môi đục lỗ cho cây sáo. Sức vóc đàn ông có khác, ảnh đục bốn lỗ mà lỗ nào lỗ nấy bự như con ruồi!

Phi giành:

-Để em cột cây sáo vô sợi dây cho.

-Tin tưởng hông đó?

-Chắc ăn mà!

Đợi thằng Phi cột dây đâu đó xong xuôi, anh Bình phủi quần, đứng dậy:

-Thôi, ba thằng bây chơi chung, tao đi về.

Ham con diều quá, chẳng đứa nào nói được câu cảm ơn lẫn câu từ giã gì hết, chỉ lo bu quanh món đồ chơi. Tém sực nhớ tới cặp trâu mình, nhìn quanh. Con Bỉnh lại lang thang tận nơi nảo nơi nào rồi... Tém nói nhanh:

-Tụi bây thả đi, tao lùa trâu lại.

Tém lượm một nhánh tầm vông, vung vẩy, chạy tới. Lần này, con Bỉnh chịu nghếch mắt nhìn chủ, chắc nó cũng lưng lửng bụng rồi. Tém quất nhẹ lên mông nó, hiểu ý. Bỉnh lửng thửng quay về chỗ con Bính đang chờ...

Diều bay không được cao, có lẽ tại giấy báo nhiều quá nên nó bốc lên không nổi. Tuy nhiên, cái đuôi dài lất phất coi vậy mà tha thướt lắm. Tém hỏi:

-Sao? Sáo kêu chưa?

Nhông khum tay che mắt, nhìn theo cánh diều, lắc đầu:

-Chưa nghe kêu, lỗ bự quá trời.

Phi trề môi:

Màu mè vậy thôi chớ kêu sao nổi.

Bất ngờ làm sao, đột nhiên con diều cất tiếng "hú...hú..." chớ hổng Đồ Rê Mi gì hết ráo. Nhông bực:

-Lỗ bự quá, làm lại đi.

-Thôi, vậy cũng được. Cột vô cành bằng lăng đi, khỏi cầm mỏi tay.

Ba đứa lại leo lên cây, tựa mình vào thân, ngắm con diều đang lượn gió không mỏi. Giữa trời, tiếng sáo diều "hú...hú...hú..." càng lúc càng du dương...

Đôi Bạn Lặng Lẽ

Trời xế trưa, nắng gần đứng bóng, lũ bò lần lượt tụ tập quanh khoảng cỏ râm mát to rộng của mấy cây bằng lăng tròn ngọn. Chúng túm tụm vào nhau, con đứng, con nằm, miệng nhai nhóp nhép liên tục. Tém nhảy xuống đất, đón đôi trâu từ đừ bước lại.

Trâu Bính và trâu Bỉnh chậm chạp lê hai cái bụng căng phồng. Tụi nó ăn trả bữa cho mấy ngày trước đây mà. Tới chỗ Tém, chúng khụy chân trước, nằm xuống. Tém vuốt ve đôi trâu, nó xoa xoa hai cái bụng giống hai cái trống, gãi gãi cổ cho tụi nó. Cặp trâu lim dim mắt, đón nhận tình yêu thương của chủ.

Tiếng thằng Phi gọi Tém:

-Mày về hay ở lại hả Tém?

-Ở lại. Má tao có bới cơm theo cho tao.

-Thịt gà kho sả hả?

-Bậy, đậu phộng muối mè.

Tém ngồi bệt xuống, tựa lưng vào gốc cây, lấy chân khều khều cổ con Bính. Miệng con Bính trệu trạo nhai nhai, nuốt xuống. Vài phút sau, nó lại ợ một mớ cỏ ăn dối khác lên, nhai nhai nữa... Nhìn cái cục cỏ chạy lên chạy xuống nơi cổ nó, Tém không nhịn được cười. Con Bỉnh cảm thấy kỳ kỳ, nó ngưng nhai, nhìn Tém. Mắt nó đẹp như mắt con gái với hàng mi dài thườn thượt. Sau đó, nó quay mặt đi, thong thả nhai.

Tém dời chân qua chỗ con Bỉnh, lấy ngón cái khều khều cổ con Bỉnh. Nó làm thinh chẳng thèm phản ứng. Tém dịu dàng nói với đôi trâu của mình:

-Tao cưng tụi bây lắm đó nghen, lo cho tụi bây đủ thứ từ A tới Z. Công nhận khôn? Tao muốn tụi mình là bạn, thông cảm cho nhau, trò chuyện với nhau... Nhưng tụi bây đâu thèm nói năng gì, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn tao nữa. Thôi cũng được, tao chỉ cần tụi bây ăn no, ngủ yên, luôn luôn khoẻ mạnh để giúp đỡ ba má tao. Mai mốt nhà tao sẽ có xe, tụi bây tha hồ mà đi du lịch khắp nơi nghen...

Đôi trâu có vẻ lắng nghe, hai cái mũi đen ươn ướt phập phồng như hiểu ý...

Người Đánh Xe Bò

Trời thật trong, thật xanh. Nắng chiếu xuống chói chang như thiêu như đốt, vậy mà con diều báo vẫn thản nhiên vẫy gió, chao lượn như trêu chọc bầy chim sẻ nhát gan bay ngang. Có tiếng lọc cọc trên đường...À, người ta bắt đầu về nhà dùng bữa cơm trưa đây.

Những chiếc xe bò thong thả nối đuôi nhau, người đánh xe ngất ngưởng ngồi phía trước, phì phà điếu thuốc. Trong thùng xe, chất đầy hoặc là dưa leo xanh mướt hoặc là bắp trái hoe vàng. Thứ nào cũng cao vun... Thằng Tém dõi mắt "điểm danh" từng người. Ai nó cũng quen, nhưng mà không thân. Chỉ có người đánh xe bò cuối cùng, ông Bảy là nó thân hơn cả. Ông hay giỡn với nó mỗi lần ông tới rủ ba nó đi nhậu lai rai. Người ông đen quắt, nhỏ xíu, tóc hoa râm như muối trộn tiêu. Lớn tuổi nhưng ông không có vợ, chỉ sống với mẹ (cũng gọi là bà Bảy luôn).

Ruộng ông xấu, nên ông sống về hoa màu là chính. Hết dưa tới đậu, hết bắp tới cà...Ông giỏi làm nên chẳng lúc nào ở chơi không. Tém còn nhớ như in mùa hái dưa trước, nó không phải giữ trâu nên đi theo ông Bảy xuống ruộng phụ hái dưa leo. Bước chân xuống ruộng, nó như lọt vô mê hồn trận. Dưa chạy luống thẳng tắp, cọc tre cắm đều san sát, trái lủng lẳng như treo đồ chơi. Tém đi giữa hai hàng cột tre, tay phải hái, tay trái bẻ, mắt dòm láo liên sợ bỏ sót thì qua mai mốt dưa sẽ bị già...

Cái giống dưa leo cũng ngộ, dây ốm tong ốm teo, lá nhỏ xíu, nhưng trái thì ngon lành vô cùng. Da xanh mướt, ruột trắng nõn, ngọt ngay. Lâu lâu, nó "tranh thủ" tránh nắng, bẻ một trái, lau sơ bằng vạt áo, cắn nghe "rốp" giòn rụm. Nước nhểu xuống cằm chùi không kịp... Ăn như vậy mới đã.

Thằng Nhông ở trên cành cây sực nhớ, vỗ tay đen đét:

-Ê, Tém, chạy ra chận xe ông Bảy lại.

-Chi vậy?

-Xin ổng mấy trái dưa leo chút mình ăn cơm.

Tém sáng mắt lên:

-Ờ hén, tao không nghĩ ra.

Nó đứng dậy, hổng thèm mang dép, cứ chân không mà chạy bay xuống dốc. Đạp đá, đạp sỏi nó chẳng sợ, chỉ sợ đạp nhằm xương khô. Chèn ơi, xương rắn khô mà ghim vô bàn chân là nhức hết biết luôn!

Tém quơ tay, kêu lia lịa:

-Ông Bảy, ông Bảy ơi.

Chiếc xe bò từ từ dừng lại, hai cái bánh gỗ to tướng còn ráng lăn thêm mấy vòng cọc cạch mới chịu thôi. Ông Bảy nghiêng vành nón lá rách te tua, cười móm sọm:

-Gì mà la om sòm giống thằng khùng vậy? Quá giang hả mậy?

Tém quệt mồ hôi:

-Hổng phải, con xin ông Bảy mấy trái dưa đặng ăn cơm.

-Ủa, hổng "dìa" hả mậy?

-Dạ, ở tới chiều luôn.

-Nè, mày có gì đựng không?

Tém chìa vạt áo ra:

-Khỏi, con bọc ở đây là được rồi. Ông Bảy quăng xuống ba trái dưa bự chảng, cười hề hề:

-Ngu quá mày, "dìa" nhà ăn cơm nóng cho sướng. Cơm đùm cơm nắm mà ngon gì?

Tém trợn mắt:

-Ngon chớ ông Bảy. Bữa nào ông Bảy thử ăn chung với tụi con đi. Vui lắm.

-Xạo mày. Thôi đi đi kẻo nắng.

Chẳng cần cương, chẳng cần roi, đôi bò đực rảo bước đều như đôi chiến mã ra trận. Cỗ xe nặng, nhưng hai cái bánh gỗ khổng lồ vẫn băng băng xuống con dốc thoai thoải. Văng vẳng, tiếng "ví" tiếng "thá" vọng lại và một vành nón lá nhấp nhô...

Một Món Ăn Quê

Phi và Nhông nhảy xuống đất chờ Tém từ nãy giờ. Tụi nó cười toe toét khi Tém lơn tơn đi tới, tay bụm vạt áo, mắt nhăn nheo vì chói nắng. Nhìn khuôn mặt của hai bạn rạng rỡ, tự nhiên Tém mủi lòng, thương thương bạn.

Thằng Phi tuy mang tiếng là con trai út, nhưng nó còn ba đứa em gái sàn sàn tuổi. Mấy đứa con gái là chúa "nạnh" nhau, chỉ có vài con bò mà tụi nó đẩy qua đẩy lại, cuối cùng thằng Phi lãnh hết. Đã vậy, nhà nó đông "đệ tử" nên thường thường bữa cơm chỉ có nước mắm ớt hoặc mắm ruốc xào lấy hương lấy hoa. Ba má nó lo chạy gạo là chính, thì giờ đâu ổng bả nghĩ đến chuyện bắt ốc, hái rau? Còn anh chị nó cũng ít quan tâm đến việc nhà, chỉ biết làm ăn riêng để bỏ túi riêng. Thằng Nhông sống khá hơn, nó là con trai út thực sự nên tương đối được cưng, không phải làm lụng. Ba nó là thương binh, hỏng mắt, chấn thương cột sống nhẹ, đi đứng khó khăn nên kinh tế eo hẹp lắm. Nhông thương gia đình, nài nỉ ba nó mua một con bò cái để nó chăn giúp. Bây giờ bầy bò lên tới 6 con, công lao của nó không nhỏ đâu...

Ba đứa ngồi quây quần bên nhau dưới gốc cây xoè bóng tròn to, dở cơm ra chuẩn bị cơm trưa. Đứa nào cũng lon cơm nắm với đậu phộng muối mè, hoặc tép khô rang, hoặc ruốc xào. Có thêm mấy trái dưa leo, cơm ngọt ngào hơn...Tém phát mỗi đứa một trái, lau sơ sơ, chuẩn bị "tấn công". Bất ngờ làm sao, có tiếng xe đạp chạy lên dốc, dây sên kêu tanh tách. Ba thằng ngẩn lên: ông Bảy.

Ba đứa lo âu, hổng biết ở nhà có chuyện gì xảy ra, thì khuôn mặt đỏ bừng bừng của ông Bảy nở nụ cười dí dỏm:

-Tao trốn má tao lại ăn cơm với tụi bây nè.

Cả ba reo lên:

-Hay quá, vui quá.

Nhưng rồi Tém có vẻ ngại ngần:

-Tụi con hổng có đồ ăn gì hết trơn, toàn là đậu phộng muối mè với mắm ruốc không hè. Sợ ông Bảy chê dở quá à. Ông Bảy chỉ chỉ vô cái giỏ đệm móc đằng sau xe đạp:

-Khỏi lo, tụi bây khỏi lo. Tao trốn má tao nhưng mà bả cũng biết, bả cho tao một miếng thịt luộc bự tổ. Thôi, dọn ra đi...

Ba đứa lăng xăng, chộn rộn thiệt là vui. Nhông trải lá chuối làm mâm; Phi xé xấp bánh tráng mỏng ra làm tư; Tém xắt dưa leo dài theo chiều dọc. Đây nè, tấm lá chuối này đựng dưa, tấm kia đựng bánh tráng, tấm nọ đựng thịt luộc nghen. Còn keo nước mắm chanh ớt cho vô giữa mâm, đặng rồi sớt ra chén riêng.

Tém đặt miếng bánh tráng lên lòng bàn tay trái xoè ra, nó xếp hai lát dưa, một lát thịt, cuốn gọn miếng bánh lại. Nước miếng nó tứa ra đầy miệng. Nó liếc hai thằng kia. Đứa nào cũng chép chép, mắt chớp lia lịa. Tém chấm cuốn bánh tráng vào chén nước mắm chanh ớt, đưa lên miệng cắn. Nó chưa từng thấy miếng ăn nào ngon hơn. Thịt luộc beo béo, dưa leo ngọt mát giòn giòn, nước mắm chua chua cay cay. Nuốt xuống, nó nhìn ông Bảy:

-Ngon quá, hơn nem công chả phượng.

Ông Bảy khề khà:

-Mày đã ăn nem công chả phượng chưa mà bày đặt chê người ta?

Ba đứa tranh nhau nói:

-Chưa ăn, nhưng bánh tráng cuốn thịt luộc ngon hơn, ông Bảy ơi.

Ông Bảy hiền lành:

-Má tao cũng nói y như vậy đó. Nè, cuốn gì có một lát thịt một vậy bây? Ít quá đâu có ngon?

Cả bọn nhìn nhau khó nói, rồi Nhông cười tỏn tẻn:

-Cuốn ít ăn lâu hết chớ ông Bảy. Thức ăn của mình toàn là tươi nguyên: bánh tráng của bà Sáu mới phơi, thịt heo của ông Tiều mới mần hồi sáng, dưa leo của ông Bảy mới hái tức thì...Chèn ơi, cái gì cũng tươi roi rói hè... Bốn người già, trẻ cười hinh hích. Sau đó, ai nấy lại tiếp tục cuốn cuốn, chấm chấm cho tới khi trên mặt đất còn trơ mấy tàu lá chuối không. Ông Bảy chắc chắc lưỡi:

-Hổng thấm tháp gì hết! Bây giờ tụi bây cho tao ăn cơm ké với chớ.

Ba thằng hò reo:

-Cơm, cơm đậu phộng muối mè. Cơm tép khô rang. Cơm mắm ruốc.

Những bộc cơm nguội được mở ra sớt qua bốn cái chén đất. Đây là muối mè. Đây là mắm ruốc. Mời ông. Mời bạn. Mắt cứ sáng vui. Miếng cứ tươi cười. Bữa cơm quê mộc mạc chán chứa biết bao nghĩa tình thân ái.

Chòi Lá

Tém xoa bụng, đi về phía cặp trâu đang nằm. Bốn con mắt lim dim đờ đẫn mà hai cái miệng cứ trệu trạo nhai hoài. Tém vỗ đầu con Bính:

-Tao ăn no là thôi, đâu có nhai nữa, còn tụi bây nhai suốt ngày… Bộ hổng mỏi miệng hả? Bây giờ nằm yên đây cho tao ngủ một giấc nghe chưa? Giỏi rồi tao thương.

Tém thấy Phi và Nhông tót lên cây bằng lăng đâu vào đó rồi, bèn đu nhánh phóng lên cây của mình luôn. Chà, thiên đường là đây! Gió mát thổi hiu hiu làm hai con mắt cay xè chỉ chực nhắm tít. Lá xôn xao nhè nhẹ trên ngọn không dứt làm đầu óc lâng lâng mơ mơ. Cái lưng được thẳng đơ. Cặp chân được duỗi dài. Thôi, mọi chuyện gác qua, ngủ cái đã rồi tính…

Tém còng đang mơ mơ màng màng thì nó có cảm giác như một vật gì đang chờn vờn đu đưa trước mặt. Linh tính làm nó mở choàng mắt. Á, rắn! Con rắn khoang khò khè búng búng cái lưỡi đỏ chót như đe dọa: “Chỗ này là chỗ của ta, biết chưa nhóc?” Tém vội nghiêng người để né cái lưỡi rắn. Bịch. Nó rớt xuống đất, mặt xanh lè xanh lét, miệng la bài bãi:

-Rắn! Rắn! Tụi bây ơi!

Hai đứa kia đang thiu thiu, đâu biết gì, nghe Tém kêu tưởnglà có rắn ở chỗ mình đồng loạt nghiêng người. Bịch. Bịch. Hai đứa té xuống hệt như hai trái mít rụng. Tới chừng định thần lại, cả ba còn nhìn thấy cái đuôi rắn quấn riết nhánh cây xanh.

Phi vốn gan dạ nên bình tĩnh trước, vỗ vai Tém và Nhông:

-Ba hồn bảy vía, ba hồn bảy vía về ăn cơm ăn cá. Nó đi mất rồi, hết sợ, hết sợ.

Cả ba thất thểu đi về phía bầy bò nằm nghỉ ngơi. Cú té bất ngờ làm đứa nào đứa nấy xiểng liểng, nhưng cho tiền tụi nó cũng hổng dám leo lên cây ngủ nữa. Ghê thấy mồ!

Thằng Nhông nheo nheo con mắt:

-Mé bên kia mát rợi hà, ở bển toàn là cây cao su, chắc hổng có rắn đâu!

Phi trề môi:

-Mày làm như rắn nó sợ cao su lắm…

Nhông cãi:

-Nhưng bên đó có một cái chòi.

Tém gật đầu, tán thành:

-Ờ, ờ, đúng rồi, ở bển có chòi giữ dưa giữ bắp gì đó… vô nằm ngủ đỡ đi tụi bây.

Phi nhoẻn miệng cười:

-Tao có vô đó một lần. Tao nhớ ở trỏng có cái chõng tre tươm tất lắm. Tụi mình lùa bò đi đi. Tao buồn ngủ quá trời rồi.

Cho đôi trâu nằm dưới bóng mát của một cây cao su lẻ bạn, Tém bước vào chòi. Mái chòi lợp bằng tranh, ken dày, mát dịu trên đầu, che mưa che nắng khỏi chê luôn. Bốn khung chung quanh chỉ là những thân tầm vông chẻ đôi, cột nối liền nhau, hở rất nhiều khoảng trống để người chủ dễ bề canh chừng bọn trộm ban đêm. Chỉ cần một động tịnh nhỏ, người chủ có thể phát hiện ra những bóng đen lom khom ở đằng xa…

Đồ vật duy nhất trong chòi là một cái chõng. Chõng tre rộng đủ cho hai người lớn nằm xoay trở thoải mái, cho nên ba đứa nhỏ thượng lên cũng vừa như in. Buồn ngủ quá! Không đứa nào muốn nói chuyện thêm. Chúng bình thản chìm vào giấc ngủ say của thiên nhiên.


CÒN TIẾP ......






© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Newvietart - Việt Văn Mới .




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC