TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HỒ CHÍ BỬU

. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com















CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

KỲ THỨ 5

Sáng ra, Bửu Khương gọi cả nhà thức sớm. Anh lấy xe con ra chở cả nhà đi ăn sáng. Theo yêu cầu của bác Lâm, tất cả đi ăn mì hoành thánh ở quán chú Sìng. Phải đi rất sớm để về Kim Ly và Ý Nhi kẻ đi làm người đi học. Ngồi vào bàn Bửu Khương nói:

- Sao, còn rủ uống rượu nữa không? Sức yếu mà đòi ra gió!

Ý Nhi :

- Anh giỏi có uống rượu, làm chị Ly phải cực với anh Khang !

Khang nhìn Ly :

- Cảm ơn Ly nha. Mai mốt lấy chồng anh phục vụ đền lại cho..

Ý Nhi hỏi Khang :

- Nghe nói bên Mỹ cũng có phố tàu nữa phải không anh ?

- Đúng rồi, ở Cali có phố tàu. Món ăn nào cũng có. Nhưng giá cả thì khác à nghe . Khương hỏi ba :

- Ba uống gì, ba ?

- Cà phê đá !

Khang :

- Mình ly nước khoáng !

Bửu Khương hỏi hai cô bé uống gì ?

Cả hai cùng nói :

- Soda chanh đường.

Tất cả ăn xong và còn đang nhâm nhi cà phê. Bổng có tiếng la ngoài đường :

- Ấy…ấy. Tiếng người đàn bà nào đó vang lên như hốt hoảng. Tất cả đều quay ra đường. Dĩ Hồ cũng quay lại nhìn. Thì ra chiếc xe ba gác của anh đậu gần chiếc xe con. Đầu xe ngã qua trái, trật miếng gạch anh chêm dưới bánh, lao thẳng vào chiêùc xe con vì con đường có triền dốc. Dĩ Hồ quăng bao xi măng đang ôm trên tay xuống đất. Anh nhào lại ghì chiếc xe ba gác. Nhưng đã trể rồi, tiếng va chạm vang lên.

- Cạch.. chiếc xe ba gác lật xuống, nhổng bánh sau lên trời.

Hồ chạy lại xem, cạnh của xe ba gác đập trúng đèn signal bể nát.

Cũng lúc đó Bửu Khương chạy ra, nỗi nóng :

- Anh làm ăn vầy chết rồi.. đèn signal nầy đắt lắm đấy !

Thúc Khang đến bên Dĩ Hồ, anh đưa tay nắm cổ áo Hồ đẩy đẩy :

- Nửa năm lương của anh cũng không đủ đền cho người ta, làm ăn cẩu thả quá vậy. Giờ tính sao đây?

Kim Ly chạy đến gỡ tay Thúc Khang ra :

- Anh Khang, bỏ tay ra, đây là bạn em..từ từ rồi tính..

Khang quay lại nhìn Kim Ly nửa ngạc nhiên nửa xem thường. Khang buông tay ra chỉ vào mặt Hồ :

- Bạn của em đây à ? Thú vị quá hả ?

Kim Ly mím môi :

-Có gì lạ đâu mà thú vị. Anh ấy cũng đâu muốn xảy ra..

Khang đưa tay lên chùi mũi, đay nghiến :

- Bạn của em như vầy à ? Không thú vị sao được !

- Thì người ta cũng là con người vậy !

Ý Nhi đở lời :

- Bạn học chung trường với em đó anh Khang .

Lúc nầy bác Lâm mới nhìn vào Dĩ Hồ :

- À, anh nầy làm cho vựa vật liệu xây dựng Hồng Thu đây mà. Chà, sao rủi ro quá vậy ?

Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Dĩ Hồ, nhỏ nhẹ nói :

- Cháu vô ý, chuyện lỡ xảy ra, cháu rất ái náy. Các anh thay cái mới, cháu xin được bồi thường à..

Khang liếc Dĩ Hồ :

- Ngon quá hén, đi về mà kêu bà chủ lại đây đền. Anh không đủ tiền đền đâu. Khang nhìn Khương :

- Cái nầy giá bao nhiêu hả Khương ?

Khương buồn bã :

-Một triệu rưởi. Nhưng thôi, bạn của chị Ly thì để đó từ từ mình tính..

Dĩ Hồ bước lại gần Bửu Khương, anh ngập ngừng mãi :

- Nhà bác Lâm tôi có biết. Vậy anh vui lòng đi garade thay cái mới đi. Chiều tôi sẽ mang tiền đến gởi cho anh. Anh tin tôi đi, tôi không dối anh đâu, hiện tại thì tôi không có tiền tại đây Bác Lâm lên tiếng :

- Cũng là chổ quen biết, cậu ấy nói vậy thôi mình đừng làm khó dễ. Đèn signal hư mua lại được, chớ tình cảm mất rồi khó kiếm lắm con ơi..Thôi về.

Bửu Khương quay vào quán tính tiền. Kim Ly đến nắm tay Dĩ Hồ nói như đủ cho anh nghe :

- Anh đừng buồn, chiều em lại chỗ anh, em sẽ kể nhiều chuyện cho anh biết. Nha, em về đây !

Mọi người lên xe. Ý Nhi nói :

- Về nghe anh Hồ..

Khang như nhớ lại anh ngó Ý Nhi :

- Em nói học chung với người đó à ?

- Dạ, nhưng anh ấy là khoá đàn anh..

Khang thở hắt ra :

- Thảo nào..

Như không thể nén được, Kim Ly :

- Anh thật khinh người quá đỗi !

- Làm tổn thương em à ? Khang hỏi.

- Gần như vậy !

Câu trả lời của Kim Ly làm Khang bị hẫng. Chẳng lẽ anh đã quá đà sao? Chuyện bình thường thôi mà. Chẳng lẽ lại là người yêu của Kim Ly. Không thể nào. Một cô gái sang trọng như vầy sao lại có thể yêu anh chàng áo rách túi cơm thế kia. Ý Nhi lại nói học chung trường với anh ta. Vậy là một hiện tượng lạ. Nhưng quá vô lý.

Chiếc xe nổ máy chạy đi, bỏ lại làn khói nhỏ. Sự việc xảy ra làm Dĩ Hồ đứng yên bất động. Tự ái anh bị xúc phạm, những người đi trên xe là gì của Kim Ly? Thái độ bênh vực của Ly làm anh không hiểu nỗi. Hồ cảm nhận có sự chia sẻ sâu xa của Ly. Người đàn bà bán vé số đứng đó nhắc nhở Dĩ Hồ :

- Thôi, chuyện đã qua rồi, cậu bốc hàng xuống cho người ta đi. Bộ cậu có quan hệ với mấy cô tiểu thư đó à ?

Hồ làm thinh không trả lời. Anh bỏ hàng xuống vào mời chủ ra kiểm. Hôm nay chú Sing mua mấy bao xi măng và cát để sửa lại ống cống thoát nước. Sự trùng hợp xảy ra đã gây trong Hồ một ấn tượng mạnh. Được rồi. .

****

Dĩ Hồ thẩn thờ đạp xe về vựa. Cuộc đời là thế đó. Không có địa vị xã hội, không có sự nghiệp cá nhân, người ta sẽ bị chìm sâu vào tận cùng của xã hội. Đó là luật đào thải ư ? Hồ càng nghĩ càng tủi thêm cho thân phận. Ta sẽ cố gắng, bằng mọi cách phải lấy bằng cữ nhân, hoặc có thể xa hơn nữa, thạc sĩ, tiến sĩ. Hãy đợi đấy !

Buổi chiều, sau khi đi học về. Dĩ Hồ bán chiếc khâu hai chỉ vàng 24K mà mẹ đưa cho Hồ mang theo phòng khi có bệnh hoạn bất ngờ. Vẫn còn thiếu anh năn nĩ bà Hồng Thu mượn thêm tiền. Dĩ Hồ lấy xe chạy đến nhà bác Lâm. Bác ấy ra mở cửa :

- À là cậu, mời vào !

Dĩ Hồ không vào nhà, anh đứng trước sân, cầm xấp tiền nói với bác Lâm :

- Cháu xin gởi bác một triệu rưởi, để nhờ anh nhà mua đèn signal giùm.

Bác Lâm gãi đầu :

- Bác có nói với thằng hai ở nhà. Nó là con trai lớn của bác. Không biết thì thôi, biết cháu học chung với Ý Nhi lại là người ơn của Kim Ly nên bác nói với thằng Khương không nhận tiền của cháu. Dù gì nó cũng là bác sĩ, có điều kiện kiếm tiền hơn cháu. Còn cháu là một sinh viên, cật lực làm thêm mói có đủ tiền ăn học. Nỡ nào cầm tiền của cháu được, thôi mang về đi..

Hồ nói :

-Thưa bác, dù rằng cháu nghèo, dù cháu còn đi học. Nhưng đây là lỗi của cháu, cháu xin được khắc phục. Do cháu không biết chổ mua, nên nhờ anh Khương mua giùm, xin bác vui lòng nhận giùm cháu..

Bác Lâm đứng suy nghĩ một chút :

- Không được, cháu cầm tiền về đi. Nhất định bác không nhận được. Biết cháu là người tự trọng, nhưng số tiền nầy sẽ giúp cháu nhiều hơn ở lãnh vực khác. Yên tâm về đi..

Dĩ Hồ mím môi :

- Bác đã quyết định như vậy, cháu thành thật mang ơn bác. Xin phép bác cháu về.. bác tốt quá..

Cửa sổ xịch mở, có cánh tay đưa lên ngoắc..

- Anh Hồ.. chờ em một chút .

Kim Ly bước ra với chiếc quần jeans bó sát, áo pul màu vàng, cô lí nhí..:

- Cháu xin phép chú Tư, cho cháu đi chơi với bạn một lát..

Bác Lâm mỉm cười :

- Ừ đi đi..về sớm nghe con !

Kim Ly vui vẻ:

- Dạ.. mình đi anh .

Dĩ Hồ khúm núm :

- Cháu chào bác..

- Ừ..con về.

Một buổi chiều đẹp, trời không mây không nắng. Kim Ly ngồi sau đưa tay ôm choàng vòng bụng của Hồ.

- Anh chở em đi một vòng cho thoáng, ngột ngạt quá.

- Em lại muốn cho thiên hạ thấy anh có người yêu đẹp lộng lẫy..như vầy hả ?

- Xưa..rồi diễm..

- Càphê Thanh Đa nghe ?

- ‘Tuỳ lòng hảo tâm của thí chủ’..

- Mô phật !

Những tiếng cười vui sau một biến cố.

Chạy đến cư xá Thanh Đa, Hồ quẹo vào lô chữ. Anh ngừng lại trước một quán càfé nửa cất trên bờ, nửa cất dưới nước. Từ cổng vào phải qua một cái cầu nhỏ rất xinh. Hồ hỏi Ly:

- Chổ nầy được không em ?

- Rất tuyệt !

- Thua..

- Còn thua ở đâu nữa ?

- Thua Kim Ly ..

- Phá..em hoài.

Hồ nhìn vào mắt người yêu:

- Anh muốn phá..em suốt đời.

- Được vậy ..hôn đó ?

Cô gái phục vụ đi ra, Hồ nhìn Kim Ly :

- Vẫn soda chanh như cũ chứ ?

Kim Ly lắc đầu.:

- Không. Nay em lại thích ngọt. Đời sống gặp nhiều chua chát rồi. Những phút riêng em lại muốn ngọt ngào..

Hồ nói với cô bé :

- Em cho hai hộp vinamill lạnh nhé ?

- Dạ..

Kim Ly nhìn Hồ :

- ‘Goût’ của anh là càphê đá mà ..

- Tiếp xúc với cuộc đời đã gặp nhiều bất trắc rồi. Những phút riêng mình anh muốn một chút ngọt ngào..

- Bản sao..

Dĩ Hồ cười :

- Phải hội nhập chứ. Riêng rẻ là tự sát… Trở lại chuyện hồi sáng, em kể chi tiết cho anh nghe đi ?

Kim Ly mở bóp ra, cô dưa cho Dĩ Hồ lá thư :

- Xem trước đi, rồi em sẽ kể cho anh nghe.

Dĩ Hồ xem thư xong trả lại cho Kim Ly :

- Thúc Khang có phải là người nắm cổ áo anh không ?

Kim Ly gật đầu.

- Em trả lời với anh ta ra sao ?

Ly nhìn Dĩ Hồ, nụ cười đầy ẩn giấu :

- Anh muốn biết lắm sao ?

- Tất nhiên, ít ra anh cũng muốn biết thân phận mình chứ. Coi còn sống hay sắp chết.

- Nếu giữa lẽ sống và sự nghiệp, anh chọn cái nào ?

- Sự nghiệp !

- Giữa sự nghiệp và em anh chọn cái nào?

- Chọn em !

- Vì sao vậy ?

- Vì em là sự sống !

Ly bật cười :

- Tham lam quá ?

- Tham lam những việc cần thiết thì đâu phải là vô độ!

Kim Ly cầm hộp sữa lên hút nhẹ :

- Em trả lời với anh ta rằng em không đồng ý !

- ….!

- Sao im lặng vậy ?

- Em làm anh xúc động !

- Nhạy cảm quá vậy. Chừng nào anh về thăm nhà ?

- Ngày mai chủ nhật định về thăm nhà. Nhưng để nghĩ lại xem có nên đi không ..

- Sao vậy ?

- Về mà không yên tâm !

- Không yên tâm cái gì ?

- Sợ người ta chở em đi mất .

- Anh ở đây mà em muốn đi, anh cũng đâu cản được. Đừng xem thường em nghe? Ly nhìn Hồ và nói tiếp :

- Mai em sẽ về quê với anh, được không?

Mắt Dĩ Hồ mở to, anh cười hoan hỉ :

- Quá được đi chớ. Đưa nàng dâu về giới thiệu gia đình chồng. Tại sao không ?

Kim Ly nũng nịu :

- Ngày mai em cũng không có trực. Vừa muốn về nhà anh cho biết vừa muốn tránh mặt anh Khang. Từ Saigon về Tây Ninh bao nhiêu cây số hả anh.?

- Một trăm cây số..

- Cũng đâu có xa, gần hơn Vũng Tàu .

- Sao tự nhiên so sánh với Vũng Tàu.?

- Anh biết không? Ngày mai nầy nhà tổ chức đi picnic ở Vũng Tàu. Vì chủ nhật Khương nghỉ việc, Ý Nhi không đi học. Riêng em, em nói ngày mai bận trực. Nhưng thật sự thì không có trực, em muốn không tham dự, giành ngày chủ nhật cho anh. Theo anh về quê là thượng sách..

Hồ cười to :

- Hay quá, em nói dối như thật. Nhưng mà, mai mốt em lại nói dối anh, làm sao anh biết ?

- Nói dối mà không có hại thì có sao ?

Hồ đưa một ngón tay lên :

- Em là số một la mã..

- Nịnh em hoài..

- Nịnh mà không có hại cho người khác thì có sao !

Ngoài sông, gió thổi vào mát rượi. Những ngọn dừa nước uốn mình theo làn nước. Niềm vui trong Hồ bùng lên. Anh đã thấy được tình yêu Ly giành cho mình.

- Anh nghĩ gì vậy ?

- À à có gì đâu, nghĩ là gia đình sẽ rất vui khi có em đến thăm.

- Ở Tây Ninh có điểm du lịch nào không anh ?

- Có chớ. Núi Bà Đen thơ mộng mà hùng vĩ. Trên núi có rất nhiều con suối mà lúc nào cũng có nước trong veo. Có cáp treo để du khách dễ dàng khi tham quan. Ngoài ra còn có Toà Thánh tôn nghiêm đẹp và thần bí .

- Sao lại thần bí ?

- Với tôn giáo chắc là phải có thần bí rồi. Toà Thánh nằm trong vùng đất ngũ hành được trấn thần rồi.

- Đẹp quá hở anh, thế nào cũng đưa em đến chiêm ngưởng nhé.

- Dĩ nhiên rồi.!

Ly nhìn đồng hồ :

- Tối rồi, mình về đi .

Hồ kêu tính tiền, anh dặn lại Kim Ly :

- Sáng anh nhá máy là em sữa soạn nhé, ba mươi phút sau là anh đến đón ? Ly khoát tay :

- Không được, bể chuyện hết. Anh đến chỗ làm của em đi!

Như sực nhớ, Dĩ Hồ cười :

- Rồi, nghe theo lời đạo diễn.

CÒN TIẾP.....




HỒ CHÍ BỬU

© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Việt Văn Mới- Newvietart .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC