TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Sinh năm 1966 tại Long An .
. Giáo viên Anh Vãn.
. Hiện sinh sống tại Long An.
. Hội viên Hội Liên Hiệp Vãn Học Nghệ Thuật Tỉnh Long An.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Lối Đi Dưới Lá
- Tiên Giữa Đời Thường











































Tranh của cố họa sĩ Nghiêu Đề.




CHA CON


N ghỉ hè , gíao viên trường tôi được công đoàn cho đi tham quan nghỉ mát bốn ngày ở Đà Lạt. “ Phố núi cao phố núi đầy sương”. Tôi lang thang một mình trên những con đường hoa cỏ xinh tươi đẫm sương trong nắng sớm.Phải chi Hiếu của tôi không có việc phải về quê thì giờ này hai đứa duổi rong , biết bao là hạnh phúc. Ngày mai là ngày cuối , ghé qua chợ mua chút quà về cho em vậy. Vừa bước vào chợ , tôi gặp ngay một thằng bé.Nó chỉ trên dưới mười một tuổi. Dạy học bao năm, tôi tin vào khả năng đoán tuổi khá chính xác của mình.

Không phải tự nhiên mà tôi chú ý đến nó.Con nít chừng ấy tuổi rách rưới , còm cõi ,bán vé số , lượm bọc mủ…ở đâu cũng có, nhưng ở thằng bé này có cái gì đó làm tôi thương cảm nao lòng.Đôi mắt sáng với cái nhìn biết nói buồn bã; bộ quần aó sờn rách mấy chỗ nhưng có vẻ sạch sẽ. Nó đứng nép bên góc phố tránh sương, tay cầm bó hoa li ti những bông màu tím.Trông nó như một thi sĩ đang thả hồn tìm ý thơ , chẳng giống một đứa trẻ bán hoa chút nào.

_Hoa này có bán không cháu bé?

Tôi hỏi khẽ nhưng cũng đủ làm thằng bé giật mình. Nó ngước đôi mắt dễ thương nhìn tôi, trong đôi tròng đen có bóng dáng của niềm vui lấp lánh.

_Dạ có ạ!

_Hoa này tên là gì hở cháu?

_Dạ đây là hoa salem.Nó lâu tàn mà còn biến đổi màu nữa chú ạ.

Tôi đỡ lấy bó hoa, nhìn nó kỹ hơn rồi hỏi:

_Trời lạnh quá sao cháu mặc phong phanh thế này?Bị cảm đấy.Ba mẹ cháu đâu?

Thằng bé quay mặt về phía khác. Niềm vui vừa ánh lên trong mắt nó vụt tan mất.

_Chú hỏi để làm gì? Cháu cũng chẳng còn bộ nào khác.

_À.- Tôi bối rối thực sự.Để làm gì? Tôi chỉ là một khách qua đường nhàn du, xa lạ.

_Chú thấy cháu….giống đứa cháu ở nhà ….nên chú nhớ. Bây giờ chú sẽ mua hết hoa cho cháu.Thế nhé, tiền của cháu đây.

Tôi móc túi đưa tờ hai chục ngàn cho nó.Thằng bé cầm tờ giấy bạc tần ngần rồi nhìn tôi ngỡ ngàng: _Chừng ấy hoa cháu chỉ bán có bốn năm ngàn thôi.Chú…

_Ừ, chú biếu cháu thêm ăn quà, được chứ?

Tôi nheo mắt cười thân thiện. Thằng bé chớp mắt cảm động, mân mê tờ giấy bạc trên tay.

_Cháu đã ăn gì chưa nào? Sáng giờ chú chưa có gì cho vô bụng, kiến bò lung tung trong bao tử rồi đây.Hai chú cháu mình đi ăn sáng, chú bao mà.

Nghe tôi rủ, thằng bé lắc đầu nhè nhẹ nhưng vẫn bước đi khi tôi cầm tay.Bên tô phở ngon lành bốc khói, thằng bé lộ hết nết háu ăn trẻ con nhưng nó cố ghìm nén một cách đáng phục.Hẳn lâu lắm nó chưa được ăn ngon như thế.Tôi ăn chầm chậm, nhớ về những năm tháng khốn khó của mình.

_Nào, giờ cháu kể cho chú nghe về cháu đi nào.-Tôi hỏi sau khi thằng bé uống hết ly sữa nóng.

Thằng bé lặng im ngần ngừ đắn đo một lúc rồi buộc miệng:

_Cháu không có ba mẹ.

-Cháu nói thật chứ?

Thằng bé gật đầu, rưng rưng nước mắt.

_Ba cháu chết ,mẹ cháu đi theo chồng bỏ cháu cả năm nay rồi.Ôâng ấy không cho mẹ dẫn cháu theo.

_Rồi cháu làm sao mà sống?

_Cháu mua hoa chịu ,bán rồi đem trả vốn kiếm lời.

-Thế lỡ không bán được hoa thì làm sao?

_Thì cháu nhịn đói . Tối cháu ngủ nhờ ở lò bánh mì.Ơûđó ấm mà lâu lâu người ta cho cháu bánh mì hư , ăn cũng ngon lắm.

_Cháu không còn bà con thân thiết gì sao?

Thằng bé lắc đầu.Cái lắc đầu nặng trĩu u buồn.Lòng tôi chợt mềm đi trong niềm thương mến,xót xa.Biết giúp nó thế nào đây? Cho nó thêm ít tiền rồi thôi ư? Hay……hay đem nó về nuôi? Ý nghĩ lướt qua đầu làm tim tôi run lên nao nao.

_Cảm ơn chú đã cho cháu ăn. Cháu đi….

_Cháu ….này, cháu tên là gì?

_Cháu tên Yên.Thái Yên.Ba cháu nói tên cháu là bình yên, là khói mây ở một nơi yên bình.

_Yên này….Thế cháu có muốn……-Tôi thoáng nghĩ đến Hiếu, đến gian phòng tập thể độc thân của mình.Thôi kệ, tôi mỉm cười nói tiếp- Đây là địa chỉ nhà trọ của chú.Nếu cháu muốn theo chú về Long An thì sáng mai đến trước tám giờ.Chú làm thầy giáo cũng nghèo nhưng chú có thể cho cháu ít chữ.Chú không đành lòng để cháu rách rưới lang thang cho tới lớn.Chaú cứ suy nhgĩ đi nhé.Tạm biệt.

Tôi bắt tay thằng bé như nó là một người đàn ông thật thụ .

Sáng hôm sau hành lý đã xếp xong xuôi trên xe, mọi người đều yên vị, chỉ chờ tài xế nổ máy là chuyến về bắt đầu.Đúng lúc đó thằng bé hớt hải chạy đến .Những đóa hoa salem trên tay nó đong đưa theo bước chạy.

-Ồ sao cháu đến muộn thế? - Thằng bé mỉm cười đưa cho tôi bó hoa , sà vào lòng tôi tin cậy.

_Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi phải không?

Thằng bé chớp mắt nhìn tôi.Một đốm lửa nồng nàn yêu thương lung linh trong đôi tròng đen to ướt của nó.

Mấy người bạn đồng nghiệp ngồi gần quay qua nhìn tôi với nó.Nhưng tia nghi ngờ làm u tối cái nhìn soi mói.Làm điều tốt cũng không dễ dàng chút nào.Tôi choàng chiếc áo khoác lên người nó.Thằng bé đỏ mặt sung sướng khi tôi ôm nó vào lòng.Tôi không đành lòng để một thằng bé dễ thương như thế nầy trở thành kẻ bụi đời, có thể sinh ra giật dọc cướp bóc sau nầy.Tôi cũng mồ côi cha. Nếu mẹ tôi không hy sinh ở vậy tần tảo lo cho tôi thì liệ u tôi có khác gì thằng bé bây giờ.

Xe dừng lại một quán ăn ven phố nhỏ dọc đường. Tôi đưa thằng bé vào hiệu bán quần áo mua cho nó một bộ đồ thể thao màu xanh đậm viền trắng.Trông nó thật đáng yêu với đôi giày bata dưới chân và chiếc mũ lưỡi trai trên đầu.Tôi nheo mắt nhìn nó cười hớn hở.Niềm vui trong lòng tôi nhiều gấp đôi niềm vui trong lòng nó.Hai chú cháu ăn cơm tấm.Tôi mua thêm cho nó mấy cái bánh bao và một bịch kẹo trái cây.

_Chú biết hôn, có khi cả ngày cháu phải nhịn đói.Tối cháu uống nước no rồi đi ngủ ..

Tôi xoa đầu nó bùi ngùi.Sẽ không còn phải nhịn đói uống nước đi ngủ nữa đâu cháu ạ.

Nhưng niềm vui của hai chúng tôi không kéo dài được bao lâu.Chẵng biết bạn bè trong trường kháo nhau thế nào mà sáng hôm sau khi về đến nhà tập thể, Hiếu hầm hầm đến gặp tôi.Đôi mắt xinh đẹp của em xoe tròn như có lửa.Em ném bó hoa salem tôi gửi tặng lên bàn , rồi bật khóc tức tửởi:

_Anh làm như vậy là sao?Anh nói với tôi là anh chưa có đủ khả năng làm đám cưới.Anh muốn dành dụm một thời gian để đảm bảo cuộc sống sau này. Thế mà bây giờ anh đem ở đâu cái thứ bá vơ đầu đường xó chợ về nuôi báo cô!

-Hiếu , em bình tĩnh nghe anh nóiđã. Em….

_Có thật là anh lượm đồ con hoang về nuôi không hay nó là con ruột của anh bỏ rơi bao năm giờ tìm thấy được.Tôi cho anh biết :hoặc anh bỏ nó hoặc là hai đứa mình chẳng còn gì để nói.

Hiếu đùng đùng bỏ đi như lúc đến.Tôi đứng nhìn mấy cành salem vương vãi bông tím mà buồn đến ngẩn ngơ.Hiếu của tôi đó sao?

Thằng bé không biết đứng sau lưng tôi tự lúc nào , nước mắt vòng quanh má.Tôi ôm nó vào lòng vỗ về:

_Đừng khóc con trai. Ba sẽ không bỏ con đâu.

Thằng bé ghì chặt lấy tôi, úp khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt vào ngực tôi âm ấm. Một tình cảm ấp áp lan tỏa làm dịu những xót xa vừa dấy. Không, không có gì phải chọn lựa. Tôi sẽ ở vậy với con trai, chờ một ngày Hiếu hiểu ra và trở lại. Tôi tin Hiếu sẽ đến với cha con tôi vào một ngày đẹp trời nào đó.




© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ NEWVIETART


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC