TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



TỪ VŨ


Tranh cắt của hoạ sĩ Phú Thảo tại hội quán 81.

. Từ Vũ là bút hiệu và cũng là tên thật.
. Sinh năm 1945 tại Bắc Việt .
. Đi học tại HàNội .
Theo gia đình di cư vào Nam năm 1953 .
. Đi học : Bá Ninh, Lê Qúy Đôn NhaTrang, Trần Hưng Đạo ĐàLạt, Taberd , Nguyễn Bá Tòng, Lê Bảo Tịnh, Trường Sơn Sàigòn...
. Đi lính .
. Định cư tại Pháp.
. Làm việc với tư cách một Giám Đốc cho các công ty sản xuất kỹ nghệ của người Pháp như Weber & Broutin - Lafarge Réfractaires - Allia - Allibert & Sommer ....
. Làm thơ , viết văn tài tử từ thời đi học và đăng tải trong các nhật báo, tuần báo tại Sàigon trước năm 1975 dưới rất nhiều bút hiệu khác nhau.






THƠ

NHÌN LẠI TRƯỜNG XƯA
ĐỌC THƯ EM GỞI
CHO CUỘC TÌNH LỠ
MỘT MÌNH




ĐOẢN VĂN

LÃNG ĐÃNG TẠI PHI TRƯỜNG ĐÀI BẮC





TRUYỆN

Phỏng dịch
O ALQUIMISTA của PAULO COELHO

NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 1)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 2)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 3)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 4)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 5)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 6)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 7)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 8)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 9)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 1)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 2)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 3)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 4)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 5)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 6)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 7)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 8)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 9)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 10)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 11)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 12)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 13)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 14)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 15)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 16)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 17)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 18)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 19)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 20)





BIÊN DỊCH

JEAN J. ROUSSEAU 1
J.JACQUES ROUSSEAU 2
WILLIAM FAULKNER
FRIEDRICH NIETZSCHE
J.JACQUES ROUSSEAU 3
J.JACQUES ROUSSEAU 4
LILI MARLEEN
J.JACQUES ROUSSEAU 5
GIẤC MƠ CỦA MỘT MÙA ĐÔNG
J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

CHUYỆN KỂ VỀ HUYỀN THOẠI JACKIE KENNEDY
ĐỌC ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ
ARTHUR RIMBAUD
NIKOS KAZANTZAKI
PAUL VERLAINE
SELMA LAGERLÖF
ERICH MARIA REMARQUE
. GUILLAUME APOLLINAIRE
NHÀ THƠ PAUL ELUARD
IVO ANDRIC
WALT WHITMAN
PAULO COELHO
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
NGUỒN GỐC LỄ NOËL - CÂY SAPIN VÀ ÔNG GIÀ NOËL








































" Trái tim tôi rất sợ phải chịu đựng đau khổ ", chàng trai nói với Người Luyện Vàng Giả, vào một đêm khi anh nhìn bầu trời không trăng sao.

- Hãy bảo với tim anh rằng sự sợ hãi đau khổ còn kinh khiếp hơn chính sự đau khổ.
Không một trái tim nào có thể bị đau khổ khi nó đang theo đuổi những giấc mơ nó có.

O ALQUIMISTA của PAULO COELHO









NGƯỜI LUYỆN VÀNG

PHẦN THỨ HAI



KỲ THỨ 20


H ọ đi suốt một ngày trời . Vào lúc hoàng hôn nọi người đến một tu viện dòng Cốp (Copte) và Người Luyện Vàng bảo những người lính theo hộ tống trở về rồi ông và chàng thanh niên xuống ngựa.

- Từ đây trở đi, cậu sẽ đi một mình ? Chỉ cần đi bộ 3 giờ đồng hồ nữa là cậu tới được Kim Tự tháp.

- Cảm ơn ông, chàng thanh niên đáp lại . Ông đã dạy cho tôi học được Ngôn Ngữ Thế giới.

- Ta chỉ nhắc nhở cho cậu những gì cậu đã biết trước rồi.

Người Luyện Vàng gõ cửa tu viện. Một vị thầy tu trong y phục đen ra mở cửa . Người Luyện Vàng và vị tu sĩ trao đổi với nhau một lúc lâu bằng tiếng cốp (copte), sau đó Người Luyện Vàng dẫn chàng thanh niên vào.

- Ta yêu cầu vị tu sĩ để cho ta xử dụng bếp một chút, Người Luyện Vàng nói với chàng thanh niên.

Sau đó cả hai đi vào nhà bếp của tu viện.

Người Luyện Vàng nhóm lửa và vị tu sĩ mang lại cho ông một chút chì để Người Luyện Vàng nấu chảy trong một cái bình bằng sắt. Khi đồng đã trở thành lỏng, Người Luyện Vàng lấy từ trong tuí đeo ra quả trứng lạ kỳ bằng thủy tinh màu vàng . Ông nạo một chút màng thật mỏng như sợi tóc rồi bọc nó lại bằng sáp ong sau đó bỏ tất cả vào trong bình chửa chì lòng đang đạt trên bếp lửa. Chất hỗn hợp biến thành màu đỏ như máu. Ngay lúc đó, Người Luyện Vàng đem bình nấu ra khỏi ngọn lửa và để nguội. Trong khi chờ đợi, ông ta nói chuyện với vị tu sĩ về cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa các phe cánh.

- Cuộc chiến tranh này sẽ còn kéo dài, Người Luyện Vàng nói với vị tu sĩ.

Vị tu sĩ tỏ vẻ phiền lòng vì đã từ lâu những đoàn lữ hành buộc phải ngừng lại ở Gizeh trong khi đợi cho cuộc xung đột kết thúc.

- Thôi thì đấy cũng là ý Trời đã định như vậy, vị tu sĩ đáp lại.

Khi hỗn hợp đã nấu nguội lại, vị tu sĩ và chàng thanh niên nhìn vào với niềm thán phục vô biên : Chất kim loại đã khô trong chiếc bình nấu, đấy không phải còn là chì nữa . Vàng, đấy là Vàng.

- Có thể một ngày nào đó tôi học làm như vậy được không ? Chàng thanh niên lên tiếng hỏi.

- Đấy là Huyển Thoại Cá Nhân của ta chứ không phải của cậu, Người Luyện Vàng đáp , nhưng ta đã muốn chứng tỏ cho cậu thấy là có thể được.

Cả ba rời nhà bếp quay trở lại lối vào của tu viện. Tại đây Người Luyện Vàng phân chiếc đĩa vàng làm bốn phần.

- Phần này để biếu thầy, Người Luyện Vàng trao 1 phần 4 cho vị tu sĩ và nói tiếp, như một chút đền đáp lại sự hiếu khách của thầy.

- Đây là một sự cảm ơn vượt quá xa sự tiếp đãi của tôi nữa.

- Xin chớ nói vậy. Cuộc Đời có thể nghe được và lần sau sẽ đền tạ thầy rất ít ỏi.

Dứt câu Người Luyện Vàng tiến lại phía chàng thanh niên,

- Đây là phần của cậu để thay cho vàng cậu có đã nằm trong tay của vị chỉ huy cao cấp bộ tộc hôm trước .

Chàng thanh niên vừa định nói như vậy là quá nhiều so với vàng đã mất nhưng chợt nhớ lại câu Người Luyện Vàng vừa nói với vị tu sĩ nên ngưng lại.

- Phần này là của tôi, Người Luyện Vàng nói tiếp, bởi lẽ khi trở về tôi lại phải đi trong sa mạc mà những bè nhóm vẫn còn tiếp tục đánh nhau.

Nói xong Người Luyện Vàng cầm phần cuối cùng và lại trao cho vị tu sĩ :

- Phần này để dành cho chàng thanh niên này trong trường hợp nếu anh ta cần.

- Nhưng tôi đi tìm kho tàng của tôi mà, cháng thanh niên cãi lại. Bây giờ thì tôi đang ở gần rồi.

- Và ta cũng chắc chắn là cậu sẽ tìm thấy, Người Luyện Vàng tiếp lời chàng thanh niên.

- Vậy thì tại sao lại có phần phụ trội này nữa ?

- Bởi lẽ, đã 2 lần cậu, một lần bị mất vì một tên trộm cắp, một lần bị mất vì vị chỉ huy tối cao vừa rồi. ta chỉ là một người Ả Rập già nua với mê tín dị đoan nữa, ta tin ở những câu tục ngữ của xứ ta. Có một câu nói như thế này : Tất cả xảy ra một lần sẽ có thể không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng những gì đã xảy ra 2 lần nhất định sẽ xảy ra lần thứ 3.

Sau đó, cả hai từ giã vị tu sĩ rồi lên ngựa.

Ta muốn thuật lại cho cậu một câu chuyện liên quan đến những giấc mơ, Người Luyện Vàng lên tiếng.

Chàng thanh niên cho ngựa lại gần để nghe.

- Khi xưa tại La Mã , vào thời hoàng đế Tière, có một người rất tốt, ông này có hai cậu con trai : một thì ở trong quân ngũ và bị đưa đi những vùng thật xa còn một là một chàng thi sĩ và đã làm say mê dân La Mã bằng những vần thơ anh sáng tác.

Một đêm, người cha đã nằm mơ. Một vị thiên thần hiện ra với ông và bảo rằng những lời nói của một trong hai người con trai ông sẽ được biết và đưọc nhắc nhở khắp nơi trên thế giới cho hàng ngàn thế hệ sau này.

Người cha khi tỉnh dạy đã khóc lên vì sung sướng vì cuộc sống đã biểu lộ sự độ lượng đối với ông và ông đã có được sự tiết lộ về một điều mà bất kỳ người cha nào trên thế gian này cũng phải hãnh diện.

Một thời gian sau, ông ta bị chết khi muốn cứu một đứa bé sắp bị xe cán chết. Bởi vì ông ta đã cư xử đúng đắn và lương thiện trong suốt thời gian hiện diện của ông trên trái đất này nên ông được đi thẳng vào thiên đàng và gặp vị thiên thần đã báo mộng với ông khi ông còn sống.

- Ông là một người tốt, thiên thần nói với ông ta. Ông đã sống trong tình yêu thương và ông đã chết đầy phẩm cách. Bây giờ ta có thể thực hiện cho ông kỳ điều gì ông ước muốn.

- Cuộc đời đã quá tốt đối với tôi, ông lão đáp lại. Khi mà người xuất hiện trong giấc mơ của tôi lúc đó tôi hiểu rằng mọi nỗ lực của tôi là đúng. Bởi vì những vần thơ của con tôi sẽ lưu truyền trong tâm tưởng của con người hàng ngàn thế kỷ sau này. Tôi chẳng ước muốn gì cho tôi nữa nhưng cũng như những người cha tự hãnh diện khi nhận ra được sự lãy lừng của kẻ mà ông ta đã chăm sóc vỗ về khi còn thơ ấu , đã nuôi dạy khi là một thiếu niên. Tôi muốn được nhìn, nghe thấy trong tương lai xa xôi, những lời lẽ của con trai tôi.

Thiên thần chạm vào vai ông lão và cả hai tự bắn mình về một tương lai thật xa.

Trước mặt họ, xuất hiện một quảng trường bao la với hàng triệu người nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ lạ lùng.

Ông lão khóc lên vì sung sướng.

- Tôi đã biết, ông nói với thiên thần, rằng những vần thơ của con trai tôi tuyệt vời và vĩnh cửu. Người có thể nói cho tôi biết những câu thơ nào trong số những bài thơ của con tôi mà mọi người đang đọc ?

Thiên thần , khi đó, ân cần tiến lại gần ông lão rôì cả hai cùng ngồi xuống một chiếc ghế trên quảng trường bao la này.

- Những câu thơ của con trai ông, thi sĩ, thật phổ thông tại La Mã này, thiên thần lên tiếng. Mọi người đều ưa chuộng. Song, khi nào kết thúc triều đại của hoàng đế Tibère thì mọi người cũng sẽ đi quên hết. Những lời mà mọi người đang lập đi lập lại bây giờ là lời của người con trai khác, người ở trong quân ngũ .

Ông lão ngạc nhiên nhìn vị thiên thần .

- Con trai ông đã phục vụ ở một vùng thật xa và đã trở nên một vị chỉ huy 100 người lính. Anh ta cũng là một người thẳng thắn và tốt. Vào buổi tối hôm đó, một trong những người phục dịch của anh ta ngả bệnh và có thể bỏ mạng nếu không chữa chạy kịp.

Khi đó, người con trai của ông có nghe nói đến một vị trưởng giáo Do Thái người chữa được mọi thứ bệnh tật thế là con ông đã bỏ ra nhiều ngày lặn lội đi tìm. Trong một cuộc viễn du như vậy cậu con ông đã khám phá ra rằng người mà anh đi tìm là Con Trai của Thượng Đế. Anh cũng gặp nhiều người khác đã đưọc chữa khỏi bệnh bởi vị này, anh ta tự khai tâm theo những lời giảng dạy của vị « thầy thuốc », để rồi dù rằng là một người chỉ huy lính La Mã nhưng anh đã quy theo đạo của vị « thầy thuốc » này. Sau cùng vào một buổi sáng đẹp trời, anh đã gặp được người trưởng giáo Do Thái mà anh đi tìm.

Anh kể lại với vị giáo sĩ rằng một trong những người phục vụ cho anh đang bị bệnh trầm trọng. Vị trưỡng giáo Do Thái trả lời với anh rằng ông sẵn sàng theo anh về nơi anh cư ngụ. Nhưng chàng chỉ huy 100 người lính La Mã là một người có niềm tin, khi anh nhìn sâu trong mắt vị trưởng giáo Do Thái anh đã hiểu được rằng đây chính là Con Trai của Thượng Đế.

Khi mọi người quanh họ nơi quảng trường đứng dạy. Thiên thần nói tiếp với ông lão : Đấy là những lời nói của con trai ông, những lời anh đã nói với vị trưởng giáo Do Thái vào lúc đó và đã được hằng nhớ :

- " Chúa ơi, tôi không xứng đáng để người đặt chân vào nhà tôi, nhưng người chỉ cần nói một câu thôi tức thời kẻ hầu hạ của tôi sẽ được cứu rỗi. "

Người Luyện Vàng cho ngựa tiến lên trước.

Cách nào chăng nữa, ông tiếp lời, mỗi người trên trái đất này luôn luôn đóng một vai trò chính của Lịch sử thế giới. Và một cách thật bình thường lại chẳng có ai biết ra được điều này.

Chàng thanh niên cười. Anh ta không bao giờ tưởng tượng rằng cuộc đời lại có thể quan trọng như vậy cho một mục đồng như anh.

- Chào vĩnh biệt, Người Luyện Vàng lên tiếng.

- Vâng, vĩnh biệt. Chàng thanh niên ngậm ngùi đáp lại.


_________________________________________________


... CÒN TIẾP PHẦN II - kỳ thứ 20 .

* NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ thứ 19)



TỪ VŨ

Tác Phẩm của Từ Vũ chỉ Đăng Tải Cùng Lúc Trên Hệ thống các websites Việt.Văn.Mới-NewVietArt và Tại 3 Websites Trong Nước :

. Quán Văn - Vũ Hồng (Bến Tre)
. Đãi Trăng Nguyễn Lâm Cúc (Bình Thuận) và
. Phong Điệp.Net (Hà Nội)

© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả và Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC