ô gái tên Út. Khi Luân và Út về tới nhà cô thì canh gà đã gáy rộ. Hai người vừa lạnh vừa đói. Cả nhà đã ngủ, chỉ còn bà ngoại vẫn thức đợi cháu. Vừa nghe tiếng mở cửa lạch xạch, ngoại cô Út đã lên tiếng:
- Mồ tổ bây! Cả nhà lo muốn hụt hơi. Bộ máy hư dọc đường sao con?
Ngó thấy Luân, bà già trớ ra, đưa mắt dò hỏi cháu gái. Út hiểu ý.
- Ngoại à! Anh Luân đây là bạn cùng đơn vị với anh Tèo.
Mới nghe chừng đó, bà già đã nắm tay Luân, kéo vô nhà. Vừa kéo anh lại bộ ngựa, bà vừa hỏi dồn dập:
- Cậu với thằng Tèo là bạn à? Thằng Tèo có mạnh giỏi không? Chừng nào nó được về thăm nhà? Mà cậu tên gì? Người gốc gác xứ nào?
Không chờ Luân trả lời, bà đã hối cháu gái:
- Út! Kêu thằng Tửng dậy hâm đồ ăn con! Có tộ canh chua cá lóc, để hồi chiều tới giờ, nguội ngơ nguội ngắt còn gì.
Không đợi Út phải kêu, thằng Tửng đã tốc mùng ngồi dậy, thả lỏng thỏng hai cẳng chân xuống gần chạm đất. Nó vẫn còn ngái ngủ, cứ đưa cả hai bàn tay lên dụi mắt lia lịa. Chừng tỉnh hẳn, nhận ra Luân là bộ đội, nó mừng quýnh quáng. Không đợi ai biểu thêm một tiếng, nó vọt lẹ xuống bếp, khua soong nồi rổn rảng. Rồi thì nó nhóm bếp, chụm lửa đùng đùng.
Mẹ Út cũng đã thức. Thấy con gái và khách bị ướt, bà hối con đi kiếm đồ khô cho Luân thay đỡ. Nhà chỉ có một ông già của Út là đàn ông, lục mãi mới được bộ đồ tương đối gọi là kha khá đưa cho Luân. Vận bộ đồ ấy vào, coi bộ Luân hiền khô như anh dân quê chính cống. Ông già Út vừa chăm trà ra ly mời Luân, vừa nói:
- Má con Út nướng giùm mấy con khô cá chạch để tui với chú Ba lai rai vài ly cho ấm bụng.
Thằng Tửng bưng tộ canh chua bốc khói nghi ngút từ dưới bếp lên, hí hởn đế thêm một câu:
- Còn con lóc bông. Nướng trui nghen nội?
Ông già Út vừa gật đầu với cháu, vừa cười với Luân.
- Con thằng Năm đó. Hai vợ chồng nó làm việc trên tỉnh. Qua xin riết róng lắm thằng nhỏ mới được về quê nghỉ hè. Chú coi, ở quê mát mẻ như vầy, lại sẵn tôm cá ngoài bưng ngoài ruộng, ở chi trên thành hít khói xe hơi. Phải vợ chồng thằng Năm chịu, qua nuôi luôn thằng nhỏ dưới này. Sống ở thành, bắt chước đua đòi ăn chơi, dễ hư lắm!
Thứ rượu cất bằng gạo nếp rặt, lại ngâm với chuối cơm nướng, uống không chê được chỗ nào. Uống tới đâu, ấm nóng râm ran tới đó. Mới hai ly, Luân đã thấy lâng lâng sảng khoái. Tự nhiên, Luân cảm thấy muốn nói chuyện. Anh kể chuyện về Tèo, kể chuyện về đơn vị. Bà ngoại của Út và thằng Tửng nghe như nuốt từng lời.
Đang vui chuyện, bỗng dưng có người đờn bà xồn xồn hớt hãi chạy vào.
- Dượng Ba, dì Ba ơi! Làm ơn đưa giùm ông nhà tôi lên huyện. Ổng bịnh gì mà co quắp cả chưn tay, nằm ôm bụng quằn quại, đổ tháo mồ hôi như tắm.
Nói được bấy nhiêu, người đàn bà phát ra khóc hù hụ.
Má Út lật đật chạy vô buồng, thu gom mấy thứ gì đó, bỏ vô giỏ lác, rồi quày qủa trở ra, kéo tay người đàn bà đi như bay như biến ra ngoài ngõ. Ngoại Út nói buồn rười rượi:
- Tội nghiệp! Nhà vừa nghèo vừa neo đơn, lại gặp bịnh nghiệt như vầy, không biết con Sáu nó xoay trở ra sao!
Vậy là tiệc rượu phải ngưng nửa chừng. Thằng Tửng phải lui cui giúp nội bơm đèn măng xông để thấy đường trét chai hàn mũi ghe. Còn Út và Luân thì hối hả lau chùi chiếc cô le bảy. Xong xuôi đâu đó, Luân với Út giựt máy chạy tốc qua nhà thím Sáu. Hai người chật vật lắm mới đưa được chú Sáu đang bịnh khật khừ xuống ghe.
Trong đêm, tiếng máy nổ phành phành, đánh thức hết thảy lũ chó cáu kỉnh vì mất ngủ trong xóm. Chúng đua nhau sủa ngậu xị. Có nhiều con còn tru lên, như tuồng tiếng máy sắp giết chúng chết ráo tới nơi.
Trên bờ thì vậy, dưới ghe lại càng thê thiết. Chú Sáu đắp tấm chăn chiên nằm co quắp, người run bắn từng cơn. Còn thím Sáu, lúc nào cũng rên rẫm có mỗi một câu: “Ông ơi! Ráng nghen ông!”. Mùi dầu nóng bốc nồng nặc. Ánh đèn măng xông tỏa sáng bùng bùng một vùng sông. Mũi ghe xé sóng ào ạt. Hai lằn nước cuộn lên, bắt ánh đèn hừng hực như hai vệt lửa. Vậy mà Luân vẫn cảm thấy chiếc ghe chạy chậm. Mỗi lần ngoái nhìn về phía sau, Luân có cảm giác như đôi mắt, gương mặt và toàn thân Út như đang căng ra vì lo lắng; tưởng chừng như cô sắp nổ tung ra từng mảnh.
Lối bốn giờ sáng, chiếc ghe mới cặp được vào chiếc cầu dẫn lên viện đa khoa của huyện. Trong khi Út chạy lo thủ tục nhập viện, Luân và thím Sáu được một người câu tôm giúp đưa chú Sáu lên bờ. Khi chú Sáu đã yên vị đâu đó, người câu tôm lôi bịch thuốc giồng mời Luân, vừa mời vừa nói:
- Dám chừng ổng đau ruột thừa lắm nha! Hồi nẵm bà xã tui cũng đau y hệt như vầy. Tới nơi, bác sĩ cho biết, chậm chút xíu là vô phương cứu chữa. Mà thiệt ổng đau ruột thừa, họ cắt cái rụp là xong liền hà! Bác sĩ huyện mình, hồi này nhiều người giỏi lắm! Còn trên thành phố, nghe đâu họ mổ được cả tim, thay được cả thận, nối được cả bàn tay đã đứt lìa ra. Giỏi hết biết luôn!
Qủa đúng như người câu tôm dự đoán, chú Sáu bị đau ruột thừa, bệnh viện đã mổ xong xuôi đâu đó. Khi Út cầm tờ bệnh án đưa cho thím Sáu, thím khóc mếu máo.
- Vậy là ổng không sao há cô Út? Vợ chồng tui đội ơn cô Út với chú Ba đây, biết chừng nào mới trả hết.
Nghe Út kể về gia cảnh thím Sáu, Luân thấy gia đình thím Sáu sao mà giống với gia đình mình. Đã nghèo lại đông con. Ba má Luân sanh được cả thảy bảy người con. Người anh Hai leo chơi cầu khỉ, vuột tay té xuống nước, chết yểu năm lên chín. Luân con thứ, trở thành con trưởng. Năm đứa em còn lại, đứa lớn nhất năm nay mới bước vào tuổi mười tám; Luân nhập ngũ, nó trở thành trụ cột của gia đình. Nhà nghèo, hết việc đồng áng thì nó đi làm thuê làm mướn kiếm tiền phụ giúp gia đình. Có lúc đi mị lên miệt Châu Đốc. Kiếm được đồng nào nó cũng dành dụm đem về. Luân cũng vậy, suốt từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ anh dám cầm đồng tiền vô nhà hàng uống lon bia cho biết nó đắng, nó ngọt ra làm sao. Vậy mà nghe đâu, có người, một tiệc nhậu với vài ba người bạn, dám chi bạc triệu ngọt xớt. Càng nghĩ Luân càng thấy thương thím Sáu. Khi Út trở vô phòng bịnh phụ giúp thím Sáu mấy việc lặt vặt còn lại, Luân thả bộ ra phố chợ, tìm mua bốn hộp sữa ông thọ với ký đường cát. Chỉ bấy nhiêu mà thím sáu cũng trào nước mắt.
Nghĩ ở đời, người nghèo sao mà nhiều nước mắt làm vậy!
CÒN TIẾP....
HỒ TĨNH TÂM
© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của Tác Giả và Việt Văn Mới - Newvietart.