TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYÊN VI

. Tên thật là Nguyễn Văn Hùng
. Sanh năm 1960
. Nguyên Quán Ninh Thuận
. Hội viên Hôi Nhà Báo Ninh Thuận
. Hội viên Hôi VHNT Ninh Thuận
. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. NỖI CHIỀU KINH KHA - NXB Thanh Niên 2003




THƠ

. DUYÊN

. THƠ VÀ NƯỚC MẮT

. XƯƠNG RỒNG

. KÝ ỨC PHÚ THỌ

. XIN MỘT CHÚT YÊN

. BẤT TRẮC

. ĐẠI PHẨU

. ĐẤT VÀ NGƯỜI

. ĐƯỜNG XƯA

. PÔNƯGAR

. HÀNH BẮC DU



TRUYỆN

ĐẠO CHÍCH
























ĐẠO CHÍCH

Hắn ngạc nhiên. Không. Hắn ngỡ ngàng. Cũng không phải. Hay là hắn bị sốc. Không, chắc chắn ngàn lần không. Bởi cái điều làm hắn ưu tư thì chính hắn đã từng thấy, từng nghe. Tóm lại là hắn đã biết, dù mơ hồ lắm từ khi còn để chỏm. Từ khi hắn còn mặc quần đùi đôi khi vừa kéo lên đã tụt xuống. Từ khi hắn còn chạy long nhong ngoài đường đánh đáo tạt lon với lũ bạn cùng quê, với đám trẻ con hàng xóm khi được về cùng gia đình ở chốn thị thành mà chưa hề biết cái cảm giác mắc cỡ là gì.

Vậy sao lúc nào khuôn mặt hắn, mà đâu chỉ riêng có khuôn mặt, cả con người hắn đều không giấu được vẻ ưu tư, gần như thường trực. Quái quỷ. Trong thời cơ chế thị trường lên ngôi, cái gì người ta cũng có thể nói thách, cũng trả treo dù chỉ là tí chút.

Hắn cũng có công ăn việc làm ổn định hẳn hoi, lại có chức nữa cơ đấy. Đồng nghiệp, có. Bạn văn nghệ, có. Thậm chí hắn còn có cả một lớp bạn nhậu, cho dù, lạy Chúa, đô nhậu của hắn chỉ mới ngửi nắp ken thôi đã đủ đỏ bừng mặt, ôi say! Nói thẳng ra là thế này, ngoài những lúc ưu tư, hắn cũng biểu hiện buồn vui hờn giận như một người bình thường trong hàng tỷ người bình thường đang có mặt trên trái đất.

Hắn ưu tư bởi cái điều tưởng chừng rất vô lý. Hắn vinh dự muôn phần khi được sinh ra trong một dòng họ được nhiều người tôn trọng. Và đã bao năm nay, cái dòng họ ấy vẫn luôn được tiếng thơm của làng. Một ngôi làng mà người có học chỉ hơn không bao nhiêu so với tổng số ngón tay ngón chân của một người. Con số mà một người nông dân suốt đời lam lũ với bùn đất, có chỉ số IQ thuộc loại trung bình thấp, cũng có thể tính nhẩm mà không sợ trật. Và tất cả những điều ô trọc nhất của dòng họ mà hắn được nghe, được thấy, được biết từ hồi còn để chỏm luôn được người ta gói bọc cẩn thận và niêm chì giấu kín trong một chiếc rương đắt tiền, rất chắc chắn, và hiển nhiên là có khảm xà cừ, mang tên Tiếng Thơm.

Những tưởng không còn điều gì có thể khuấy đảo, lay động được trái tim gần như chai lỳ của hắn. Vậy mà lần này cõi lòng hắn thật sự nhói đau, như một mũi kim cố ý đâm chích vào mảng da thịt non nớt của một bé lên ba. Hôm ấy, hắn đã tận mắt chứng kiến một người già cô đơn mắc bệnh đang lên cơn mê sảng mặc sức kêu la. Tay chân người bệnh luôn đập thình thịch vào giường, vào gối trong nỗi tuyệt vọng chờ người đến giúp. Trong khi cạnh đó thôi, chỉ cách mấy bước chân. Một đám cháu con mắt vẫn tinh, tai còn thính - đám người gọi người già cô đơn đang mắc bệnh ấy là bác ruột - cứ bình thân như vại, đang lượn lờ như không nghe, không thấy, không biết gì về những âm thanh báo hiệu cho cái chết ấy với một thái độ đầy dững dưng, vô cảm.

Lòng hắn nhói đau bởi hắn quá đa mang đó thôi. Vì hắn vẫn còn nhớ như in chuyện cách đây hơn bốn mươi năm, chính người bệnh ấy đã từng dựng chòi ngay trong sân ngôi nhà mái tranh vách đất của mình để cưu mang một đứa trong đám cháu này tất tần tật chuyện ăn ở, học hành cho tới ngày thành nhơn chi mỹ. Thậm chí trong đầu hắn còn nhanh chóng hiện lên rõ mồn một cái chòi tre ấy với ngọn đèn dầu huê kỳ đêm đêm hắt bóng ra khoảng sân hẹp, đẹp và lãng mạn như cảnh trong truyện tranh cổ tích kể về tình bạn của hai anh chàng điển trai Lưu Bình, Dương Lễ. Từ một cá thể người khi ấy. Đến giờ thì bao quanh cái chòi tre xưa đã là một quần thể người bỏ quê dắt díu nhau tụ về vùng đất lành mang tên Người-Bác -Ruột. Rồi dù đất không dời, nhưng ruộng thì được đổi.

Nơi đất mới, tiến trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Những đám ruộng lúa được đổi nửa xanh nửa vàng ấy giờ trở thành đất vàng, giá cao ngất trời, đổi ra bạc tỷ. Đám cháu họ của người bệnh bây giờ cứ giàu lên, nhưng chúng không còn nhớ hoặc không thèm nhớ đã giàu lên bằng cách nào nữa. Trong lúc người bác họ của chúng đang mắc bệnh và nằm lọt thỏm giữa vòng vây vô cảm. Và điều này rồi cũng sẽ được người ta gói bọc cẩn thận và niêm chì giấu kín trong chiếc rương đắt tiền, rất chắc chắn, và hiển nhiên là có khảm xà cừ mang tên Tiếng Thơm. Hắn ưu tư cũng vì hắn nhớ. Chuyện một vị bô lão khả kính, giàu có và nhiều danh vọng trong dòng họ mang đầy tiếng thơm ấy đã triệu tập nhiều cuộc họp gia tộc, làm mất rất nhiều thì giờ và tốn khá nhiều công sức chỉ để đi đến một quyết định là xổ toẹt ra khỏi tộc họ một đứa cháu họ, chỉ vì tội nó dám cất nhà để ở ngay trên khu nghĩa địa chôn cất ông bà ra làm sao.

Hắn ưu tư cũng vì hắn lại nhớ. Vì nghèo và cả vì hèn, một số người trong dòng họ đã xúm xít, xun xoe, nhờ vả một vị bô lão giàu có, khả kính khác chỉ để nhận được sự giúp đỡ nhỏ giọt, nhưng đều có ghi giá khá xinh xắn bằng sự khinh bỉ và ngạo mạn phía sau mỗi miếng hàng.

Của đáng tội. Tội vạ ai nấy chịu. Nhưng khốn nỗi, sự đời không chịu đơn giản vậy. Hắn lại không quen chịu đựng. Và một lần nữa. Hắn lại không chịu nổi sự nhận định, đánh giá theo kiểu cá mè một lứa. Rằng, tất cả, hể là người trong dòng họ thì ắt phải xúm xít, xun xoe, nhờ vả gia đình cụ! Và những chuyện này cũng đã được người ta gói bọc cẩn thận và niêm chì giấu kín trong chiếc rương đắt tiền, rất chắc chắn, và hiển nhiên là có khảm xà cừ mang tên Tiếng Thơm.

Hắn ưu tư cũng vì hắn lại nhớ. Một vị bô lão khả kính khác nữa cũng trong dòng họ đã bật đèn xanh, cho phép đám con cái - đều là học trò thời cụ Cao Bá Quát - cái đám nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi được thả cửa chửi bới và ruồng bỏ người anh trai vốn khó nghèo, hiền lành và nhân hậu.

Đầy dẫy những chuyện ô trọc về dòng họ luôn có tiếng thơm ấy, đã được giấu kín qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng. Người ta gói chúng lại cẩn thận và cất kỹ vào chiếc rương chắc chắn. Lý do duy nhất, lý do kế tiếp, rồi kế tiếp nữa cũng chắc chắn chỉ là vì sợ. Rất sợ là đằng khác, cái điều kinh khủng sẽ xảy ra. Vào một đêm mát trời nào đó, một tên đạo chích trong khi hành sự vô tình tìm thấy chiếc rương đắt tiền có khảm xà cừ. Rồi nó vì máu tham sẽ cạy, thậm chí là đập chiệc rương lấy cắp vàng bạc, châu báu, chí ít là một bó giấy tờ thư tịch cổ để được đổi đời. Những gói bọc cẩn thận kia được lôi ra ánh sáng.

Và ối giời ôi, thế là lúa đời. Một dòng họ mang đầy tiếng thơm xưa nay bỗng chốc nặng nồng mùi uế tạp. Thế là người ta càng cố cất giữ rất cẩn thận chiếc rương đắt tiền kia là vì vậy.

Có ai trong đời lại thích thú ôm khư nỗi ưu tư thường trực. Hắn cũng thế. Và trong một lúc bốc-đồng-rất-người, hắn đã tự hứa với lòng, quyết tâm sẽ mở bằng được chiếc rương mang tên Tiếng Thơm của dòng họ. Rồi người ta gặp hắn thưa hơn. Thưa hơn, tưởng chừng mất hẳn. Chắc là hắn đã đi tầm sư học đạo…chích. Còn bao giờ hắn thạo nghề và hạ san thì không ai được biết.


VI/2007


                           

NGUYÊN VI


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC