TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Sinh năm 1954
. Quê quán: Thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
. Hiên cư ngụ tại : quận Hoàng Mai, Hà Nội

. Đại Tá Quân Đội Nhân Dân
. Hiện là chuyên viên văn học Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
. Phó chủ tịch chi hội nhà văn Quân đội

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Kể về một mối tình (tập truyện ngắn)
- Quà bất tử (tập truyện ngắn)
- Trên bến sông Trà (tập truyện ngắn)
- Đêm nổi bão (tập truyện ngắn)
- Biển cạn (tập truyện ngắn)
- Bên sông Trà Lý (tiểu thuyết)
- Cõi đời hư thực (tiểu thuyết)

GIẢI THƯỞNG:

- Giải thưởng truyện ngắn (Trung ương Đoàn phối hợp Tuần báo văn nghệ)
- Giải thưởng Bộ Quốc phòng.
- Giải thưởng truyện ngắn của Báo Người Hà Nội
- Giải thưởng Lê Quí Đôn lần thứ 3.








Tiểu Thuyết CÕI ĐỜI HƯ THỰC







CÕI ĐỜI HƯ THỰC

1

X ung pho… ong! Tất cả theo tôi, tụt quần ra! Vượt qua suối, đánh chiếm bằng được mục tiêu.

Trần Củng vừa hô, vừa nhảy từ trên giường xuống đất, tụt phăng cả quần dài, quần lót quàng vào cổ, quơ chiếc quạt cây làm súng vác lên vai, nồng nỗng lao ra sân, tiến về hướng bờ ao, đứng lại ra lệnh:

- Tổ một cảnh giới, tổ hai, tổ ba theo tôi vượt suối!

Trần Củng mặt phừng phừng như gấc chín, giơ cánh tay phải gân guốc khoát nửa vòng, rồi vác "súng" nhảy ùm xuống ao, cái dụng cụ "sung sướng" như củ phúng sì vắt vẻo cũng "tõm" xuống nước.

Chiếc quạt nặng, lại bị nước cản, Trần Củng không sao "xung phong" được. Lúc vác trên vai, khi ôm trước bụng, vừa lội, vừa ngả dúi dụi, nước ập vào miệng ằng ặc, ùng ục, bùn ngàu lên sùng sục. Vừa ngóc được đầu lên khỏi mặt nước, Trần Củng đã lớn tiếng hô:

- Không được bỏ vị trí chiến đấu. Tất cả tiến lên!

Chị Mạ đang cuốc đất ngoài mảnh vườn con sau nhà, nghe tiếng hô "xung phong" của chồng, lạnh toát cả người, vội bỏ cuốc chạy về nhà. Thấy anh Củng đang vật lộn với chiếc quạt cây ở dưới ao trong một trạng thái hết sức quyết liệt, nước mắt chị trào ra, rồi như bừng tỉnh, chị ào xuống ao, rẽ nước nhao về phía anh Củng. Khi chị ôm được anh để kéo vào bờ, liền bị anh hất ngã. Anh Củng vội vồ lấy chiếc quạt ôm ngang, hừng hực tuyên bố:

- Báo cáo đồng chí. Tôi không bị thương, vẫn tiếp tục chiến đấu được.

Hai vợ chồng vật lộn với nhau ở dưới nước như hai con trâu. Bùn, nước tung toé. Chiếc ao nhỏ như chao nghiêng, từng mảng bèo tây xô dạt vào bờ. Anh Củng, với một quyết tâm "dù có hy sinh" cũng phải "đánh chiếm bằng được mục tiêu". Vì vậy "đồng đội" có quật ngã để anh phải "bỏ vị trí chiến đấu" cũng không thể làm anh lùi bước. Chị Mạ, bằng giá nào cũng phải lôi được anh lên bờ để đưa về nhà. Thành ra hai bên co kéo khá quyết liệt. Chiếc quạt cây văng ra góc ao chìm nghỉm.

Như thường lệ, họ hàng, làng xóm lại kéo ra, mỗi người mỗi tay giúp chị Mạ mới đưa được anh Củng về nhà. Bị mọi người ghìm giữ trên giường, anh Củng vẫn gồng mình, nghiến răng, trợn mắt, hô:

- Chúng mày cứ bắn tao đi. Chết tao cũng không khai nửa lời. "Dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào, không bao giờ phản bội xưng khai".

Bác sĩ Bằng phải tiêm tiếp một liều thuốc ngủ, dần dần anh Củng mới bớt vùng vẫy, cơ bắp như mềm ra. Anh nói ít, rồi âm lượng nhỏ dần, đứt qu•ng, rời rạc, đôi mắt đờ đẫn và ngủ thiếp.

Mọi người ra về, chỉ còn Bằng neo lại. Chị Mạ lấy chiếc quần mặc cho chồng để thay cho chiếc chăn chiên. Chị lấy khăn mặt dấp nước, vắt khô ngồi tỉ tê lau rửa mặt mũi cho anh Củng. Tự dưng nước mắt chị lại ứa ra. Thấy vậy, chị Bằng vừa thu xếp đồ nghề, vừa hỏi:

- Làm sao mà mày lại để cho anh ấy lên cơn?

Chị Mạ quệt nước mắt, nói:

- Tao chỉ sơ suất một chút thôi... Cả ngày hôm qua tao đạp xe ba chục cây số sang Đông Hồ chỉ để nghe một câu chuyện về thời nhỏ của anh ấy để tối về kể lại cho anh ấy nghe. Cơm tối xong, nằm xem ti vi mệt quá ngủ quên mất, tỉnh dậy thì đã gần sáng. Thấy anh Củng ngủ ngon lành, tao cũng yên tâm đi nấu bữa sáng cho con Quế ăn đi làm, rồi mang cuốc ra vườn cuốc nốt chỗ đất còn lại trồng vạt rau ngót. Ai ngờ...

- Từ hôm xuất viện về anh Củng có hay lên cơn như thế này không? - Bằng xoay hẳn người ngồi đối diện với Mạ, hỏi như để bắt đầu tâm sự.

- Cũng chỉ thỉnh thoảng thôi. Ngày nào không được nghe một câu chuyện về quá khứ vinh quang của mình, y rằng ngày hôm sau anh ấy sẽ lên cơn tâm thần. Mà mày tính, hai mẹ con tao đã "sưu tầm" đến cạn kiệt.

Chị Bằng nhìn chị Mạ hỏi tiếp giọng của một thầy thuốc:

- Ngoài ra, anh Củng còn có biểu hiện gì nữa không?

- Mày thật thông cảm tao mới nói... Nhưng mà thôi, đó là chuyện riêng của vợ chồng tao.

Chị Bằng kéo ghế ngồi xích lại, đặt bàn tay mềm lên vai chị Mạ, giọng nhỏ:

- Mạ, mày với tao là bạn. Tao lại là thầy thuốc. Tao cần biết để giúp mày chữa chạy cho anh Củng.

Chị Mạ bỏ chiếc khăn mặt vào chậu nước, sửa cổ áo cho chồng, rồi bê chậu nước ra sân:

- Ra ngoài này uống nước Bằng ơi.

Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đối diện với chị Bằng, chị Mạ tâm sự:

- Tao cực lắm Bằng ạ... Mày thông cảm và giữ kín thì tao mới dám nói... Từ ngày bệnh anh Củng biến chứng, mắt mờ chỉ còn năm phần mười... Chuyện chăn gối thật kỳ lạ... có thời kỳ nửa năm ông ấy… hỏng hẳn. Nhưng thỉnh thoảng lại bùng lên những cơn bạo liệt khủng khiếp. Thường thì, mỗi tối mẹ con tao phải thay nhau kể một câu chuyện gì đó về quá khứ của anh ấy. Xuôi sẻ thì không sao. Nhưng nếu không may kể sai, hoặc vô lý chỗ nào, lập tức mắt anh ấy trợn ngược, miệng quát: "Vô lý, vô lý!" hoặc: "á, mày bôi nhọ quá khứ của bố hả?". Rồi bổ vào người để bóp cổ, đánh đập, lột xé tanh bành bất biết là ai. Có lần con Quế bị bố bóp cổ, lột xé, cũng may tao về kịp.

Chị Mạ sụt sịt khóc. Chị Bằng ôm lấy đôi vai nhỏ của bạn an ủi. Vừa khóc, chị Mạ vừa nói tiếp:

- Những lúc ấy thân thể tao như bãi chiến trường để ông ấy tung hoành ngang dọc, đủ kiểu. Mặt mũi bầm giập, có khi sưng húp đến mấy ngày không dám đi đâu cơ. - Chị Mạ gục đầu vào vai bạn tìm sự đồng cảm.

Vỗ về bạn một lúc, thấy yên yên, chị Bằng định nói một câu gì đó để động viên an ủi. Song chị cảm thấy mọi lời lẽ lúc này đều vô nghĩa, bèn ngập ngừng:

- Chung quy lại thì cũng tại chiến tranh cả thôi. Người ta đánh Nam dẹp Bắc, xông pha nơi hòn tên mũi đạn, thương tật đầy người, giờ về già mới thế, chứ ai muốn.

Chị Mạ không nói gì, ừ thì đó là tất - lẽ - dĩ - ngẫu rồi. Nhưng mà sao đời chị nó khổ. Dường như mọi nỗi khổ của người đàn bà ở cái làng này rót hết vào chị. Hai mươi tám năm làm bạn với anh Củng, là hai mươi tám năm thấp thỏm, lo âu, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Hạnh phúc của chị với anh Củng, chung quy lại chỉ có bốn chữ CĐ và CĐ (chờ đợi và chịu đựng). Cả một thời son trẻ thì chị chờ đợi anh. Lấy chờ đợi làm lẽ sống, làm động lực để chị vượt qua bao khó khăn để sống và nuôi dạy con cái. Bây giờ thì chị lại phải chịu đựng những cơn tâm thần của anh như thế này. Và cũng vì chịu đựng những cơn tâm thần của anh nên chị phải gồng mình lên để sống, lao động và tồn tại, để cho gia đình này nguyên vẹn, con gái chị thành đạt hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp, và một chút gì đó gọi là để gia đình chị giữ thể diện với bàn dân thiên hạ.

Anh Củng bỗng ho sù sụ, mỗi tiếng ho là một lần bật cong người. Chị Mạ vội quay trở vào, một tay đỡ đầu, một tay vuốt ngực cho chồng. Cho đến khi anh ngủ yên, chị mới trở ra. Chờ cho chị Mạ trở lại trạng thái ổn định, chị Bằng hỏi:

- Anh Củng cưới mày năm nào nhỉ?

- Anh Củng đi bộ đội sáu nhăm đầu sáu sáu đi "Bê". Trước khi đi về phép mười ngày. - Chị Mạ nói một mạch như cái máy - Ngày thứ nhất tắm giặt, nghỉ ngơi, nghe bố mẹ chỉ giáo. Ngày thứ hai lượn lờ sang làng xóm chơi bời thăm hỏi và lắng tai nghe ngóng tình hình. Ngày thứ ba xông thẳng vào nhà tao, đặt vấn đề với bố mẹ tao cho phép được tìm hiểu "em nó". Ngay tối hôm đó đã ngỏ lời cầu hôn với tao, lại còn yêu cầu tao ngày mai phải trả lời ngay tắp lự vì "thời chiến nên bộ đội ít thời gian lắm". Ngày thứ tư báo cáo lại với bố mẹ tao và xin phép đưa gia đình đến dạm ngõ. Ngày thứ năm, anh Củng đưa bố mẹ đến và xin cưới. Chiều hôm đó dẫn tao đi may một chiếc áo sơ mi xanh sĩ lâm, một chiếc quần xa tanh đen nhóng. Ngày thứ sáu cả hai đứa vào Uỷ ban đăng ký. Ngày thứ bảy chuẩn bị và đi mời bạn bè, họ hàng, làng xóm. Ngày thứ tám tổ chức cưới.

- Mày sinh con Quế năm nào nhỉ? - Chị Bằng cắt ngang lời chị Mạ.

Chị Mạ cất câu hỏi của chị Bằng vào một chỗ, vẫn say sưa:

- Anh Củng ở với tao đúng hai ngày, hai đêm rồi trả phép vào miền Nam chiến đấu. Tiễn chồng đi rồi, về nhà lẽ ra người ta nhớ chồng, đằng này tao chỉ nhớ mẹ, nhớ nhà. Đến tưởng tượng mặt chồng tao cũng phải lấy ảnh ra mới hình dung nổi... Anh Củng đi một mạch năm năm, không thư từ, không tin tức. Tao chỉ có chờ đợi và chờ đợi. Mãi đến năm 1970, anh Củng được tuyên dương Anh hùng, và được ra Bắc đi báo cáo, thỉnh thoảng tạt qua nhà dăm ba ngày, biếu bố mẹ cân đường cát, dúi cho vợ bánh xà phòng Liên Xô 702. Ngày đi thăm hỏi họ hàng, làng xóm, tối tiếp khách, chơi bời với bạn bè đến mười một, mười hai giờ khuya. Vợ chồng dành cho nhau tính bằng giờ. Tao sinh con Quế cuối năm đó. Anh Củng bảo: "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng". Ai ngờ, tịt hẳn cho đến giờ. Cũng không hiểu tại sao? ờ thôi mà cũng may, sinh thêm đứa nữa chỉ khổ cho tao.

- Sao ngày trước mày không đi khám xem tại ai để mà chữa chạy. Có thêm đứa con trai cũng tốt.

- Khám gì? Lão Nam, tao Bắc biết đâu mà khám. Mày biết không? Sinh con Quế xong, anh Củng lại vào Nam, bảy nhăm giải phóng có về phép một lần, bảy tám lại sang Cam-pu-chia đánh nhau. Mãi đến tám chín mới được điều về làm Huyện đội trưởng huyện mình. Cái số tao là số con rệp. Ông tao bảo đàn bà đứng chữ Mậu như tao khổ lắm. Mậu biến vi quả mà - suốt đời cô quả, cô độc.

Chị Bằng nhìn ra ngoài sân, ý canh chừng giờ giấc để kết thúc tâm sự. Chị hỏi sang việc khác:

- Viện một linh tám trả về, bệnh án ghi thế nào?

- Anh Củng bị khối u ở nền n•o, nhưng khối u lành, có dịch. Để tránh áp lực trong não, người ta đục não làm cái "ti ô" luồn dưới da xuống dạ dày để rút dịch trong não tránh cơn choáng ngất. Bây giờ khối u chèn vào bộ phận nào thì ảnh hưởng bộ phận đó.

- Sao mày không chuyển anh ấy đi viện tâm thần?

Chị Mạ giãy nảy:

- Sao được! Đến đó thêm điên ra ấy chứ. Nguyên nhân thì rõ rồi. Đến đó ai kể chuyện cho anh ấy nghe. Không có chuyện là lên cơn. Chứ mày bảo, có ai hơn được vợ con?

*

Mãi đến bảy rưỡi tối Quế mới đi làm về. Đường từ Sở nơi cô làm việc về đến nhà mười hai cây số. Thường thì cô đi làm bằng xe máy, sáng đi, tối về, trưa nghỉ tại cơ quan.

Nghe tiếng chào của con, chị Mạ như cây rau rút xoè lá tươi hẳn lên. Cả ngày chị lo lắng, chịu đựng chỉ chờ con gái về, mẹ con tâm sự cho khuây khoả. Chị hỏi con gái:

- Sao nay về muộn thế hở con?

- Việc đột xuất mà mẹ.

- ờ, mẹ hỏi vậy thôi. Con đi tắm rồi ăn cơm kẻo nguội.

- Bố con đâu, hả mẹ?

- Đợi con mãi, bố mẹ ăn cả rồi. Bố con nay mệt, nên ngủ sớm.

Tươi cười nói với con vậy thôi, nhưng trong lòng chị Mạ lo lắng lắm. Chị lo không biết ngày mai đào đâu ra chuyện để anh Củng không lên cơn. Bệnh gì mà kỳ quái. Chuyện người khác không nghe. Chuyện đương đại không nghe. Chỉ nghe đúng chuyện của mình và phải là chuyện quá khứ. Thế mới khổ cho mẹ con chị. Nếu là chuyện hiện tại và của mọi người thì chị chỉ sang hàng xóm một lúc là vô khối. Đâu là chuyện giết người, chuyện tham ô, khiếu kiện, rồi chuyện đua xe máy, chuyện bẫy chuột nhưng lại chết người, v.v... không bao giờ hết được.

Quế bước vào phòng tắm, khép cửa, bật điện rồi lần lượt cởi bỏ hết quần áo thả vào chậu. Cô đưa hai bàn tay nâng bầu má đứng đối diện với chiếc gương lớn trong phòng. Quế hay ngắm cơ thể trần trụi của mình trong gương, và thích thú khi phát hiện ra một thay đổi trên cơ thể. Cô nhận thức được sắc đẹp của mình, và cô thầm biết ơn tạo hoá đã cho cô hưởng trọn và hoàn chỉnh những nét đẹp của cha mẹ. Vai cô thon với một đường cong thiên nhiên huyền ảo kết hợp với đường cong của cái cổ trắng ngần cao, quý phái. Da cô trắng hường mịn màng và dường như lúc nào cũng toả mùi hương phảng phất, eo bụng tròn ong óng, cặp đùi dài thẳng khít và chắc, hai cái mé đùi non mịn mát như tơ.

Quế đưa hai bàn tay xoa nắn kiểm tra cặp vú của cô. Cô có cảm giác hình như bộ ngực trinh tươi như trái bưởi non có đôi núm hơi vuông nhô, hồng tươi thêm một chút.

Chiếc vòi hoa sen xoà những tia nước mát lạnh vào khuôn ngực nây nẩy, chảy vuốt xuống bụng và lườn, xuống mé trong của cặp đùi non… rửa sạch phiền muộn, mệt nhọc trả lại cho cô cảm giác đồng trinh, tươi mát.

Ngồi vào bàn ăn, Quế nói chuyện với mẹ:

- Bên Sở Đầu tư đưa sang chỗ con cái dự án của một tay Đài Loan xin vào nuôi tôm giống ở vùng biển tỉnh ta, mẹ ạ.

Chị Mạ vừa ngồi chăm con gái ăn, vừa ngắm con, trả lời:

- Thế thì tốt quá còn gì.

- Nhưng mà con cứ lăn tăn. Tại sao nó không xin vào huyện Thái Thụy? Cứ nhất định phải là huyện Tiền Hải. Trong khi vùng biển Thái Thụy có độ mặn thích hợp hơn đối với con tôm sú, tránh được ảnh hưởng của dòng chảy sông Trà Lý và cửa Ba Lạt.

Chị Mạ nhẻ khúc cá kho đưa vào bát con gái, nhìn con âu yếm, nói:

- Con thử xem đằng sau cái tay Đài Loan đó là cái gì?

- Con là kỹ sư thuỷ sản, con chỉ biết nghiên cứu, tư vấn cho giám đốc Sở những vấn đề về kinh tế thuỷ sản thôi. Làm sao mà con biết những vấn đề khác. Hơn nữa những vấn đề đó chúng không thuộc nhiệm vụ của con.

Chị Mạ nói cho vui vậy thôi, chứ chị cũng chả biết được bao nhiêu công việc phức tạp của con. Con gái chị quá xinh đẹp, lại ngoan so với mong muốn của vợ chồng chị. Không biết rồi đây Quế đi lấy chồng thì chị xa nó làm sao nổi. Năm năm con gái đi học đại học, là năm năm chị sống như người tu hành, như thiếu vắng đi một cái gì rất quan trọng. Quế là niềm tự hào, là nguồn sống, là hạnh phúc của đời chị. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, suốt ngày chị phải chịu đựng bệnh tật của chồng.

- Mẹ ơi, hôm nay mẹ kể chuyện cho bố rồi ạ? - Quế đặt đũa xuống mâm, gạt thức ăn còn thừa vào chiếc bát và hạ giọng hỏi mẹ.

- Rồi!

Thấy mẹ buông thõng một câu, và nét mặt bỗng tối lại, Quế hiểu nỗi lòng của mẹ. Cô muốn làm một việc gì đấy hơn thế nữa để giúp mẹ mà chưa thể nào nghĩ ra nổi. Cô thương bố bao nhiêu, thì thương mẹ bấy nhiêu. Hàng ngày đi làm, hễ có điều kiện là cô làm một "phóng viên báo chí" để khai thác chuyện của bố. Nhiều đêm cô nằm vắt óc nghĩ ra một cái gì đó để cùng mẹ tháo gỡ khó khăn mà chưa có cách nào thích hợp.

Quế buồn, thật thững vào phòng riêng của mình. Cô khoá cửa, bươn người trên giường tìm yên tĩnh... Đôi mắt màu nâu của chàng trai sáng nay cô bắt gặp ở Sở giống như một tia chớp lại hiện lên làm người cô nóng ran. ấn tượng, thật ấn tượng. Quế dậy, mở tủ lấy cuốn nhật ký bìa nâu và ngồi vào bàn, tìm cây bút ghi lại cảm xúc. Cô mở cuốn sổ, hàng chữ màu xanh chập chờn trước mắt:

"Ngày... tháng... mình còn nhớ hồi nhỏ, mình thường cất vó tép ở đoạn sông này...".

Đọc đến đó, trong đầu Quế bỗng nảy ra sáng kiến. Cô gấp cuốn sổ lại, ấp vào ngực, mắt như nhìn vào mông lung quá khứ. Cô bật đứng dậy, mở cửa bước vội ra khỏi phòng:

- Mẹ, mẹ ơi!

Chị Mạ đặt chiếc "điều khiển từ xa" xuống bàn, quay lại thì Quế đã ngồi ập xuống bên cạnh, luyến tháu:

- Con nghĩ ra rồi... hay quá mẹ ơi. Nhất định là được... Là thế này, để con nói đã... Bố có 9 tập nhật ký để trong tủ. Con chắc là bố ghi đầy đủ tất cả mọi chuyện vinh quang trong đời. Mẹ ơi, mỗi ngày mẹ con ta đọc cho bố nghe một chuyện. Trời ôi! Mẹ. Nhất định bố sẽ khỏi bệnh, ít nhất bố cũng sẽ không lên cơn nữa. Phải không mẹ? Quế vui đến phát khóc. Chị Mạ ôm con gái xoa vào đôi vai tròn xuôi mềm mại. Chị cũng xúc động, tựa mái đầu vào mớ tóc mềm của con gái.

CÒN TIẾP...






TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC