Gia đình bác Lâm dậy thật sớm. Tất cả lo thu dọn hành lý. Ý Nhi rực rở với chiếc jupe màu đen làm nỗi bậc làn da trắng của mình. Khương đánh xe ra khỏi garage, cùng lúc đó Kim Ly cũng dẫn chiếc xe đạp ra. Thúc Khang tiến lại gần :
- Em không có cách nào thu xếp đi chơi với bọn anh một ngày sao ?
- Chuyện cơ quan mà, lôi thôi là họ đuổi việc..
- Nghỉ việc ở nhà anh nuôi..
- Cảm ơn lòng tốt của anh, ở không, cơm anh nuốt không vô đâu !
- Mắc mõ nhau làm gì ?
- Thôi đi đi..để người ta chờ.
Khang bước lại mở cửa xe, gương mặt buồn thiu. Nói với Khương :
- Kim Ly thay đổi nhiều quá rồi !
Bửu Khương nổ máy xe:
- Mầy không thấy chị ấy là thiếu nữ rồi sao, con gái là thế đấy !
Chiếc xe đã ra khỏi cổng. Kim Ly đến bác Lâm :
- Trưa nay cháu dùng cơm với cô bạn ngoài bưu điện, chú tư đừng chờ cơm cháu nghe.?!
Chiếc xe quẹo về xa lộ Hà Nội, phon phon trên đường nhựa. Chạy ngang bưu điện Văn Thánh, Ý Nhi chỉ Khang :
- Chỗ làm của chị Ly đó, anh Khang.
Khang :
- Cô ấy càng lớn càng khó tánh.
Khương ca :
- Con gái là như thế đó ..
Ý Nhi tiếp lời :
- Con gái nói không là có, con gái nói có là không mà!
Xe đến ngã ba, Khương quẹo về phía Vũng Tàu. Đường xá giờ làm ngăn nắp, đẹp đẻ Khang luôn miệng khen miền nam mình đỗi mới quá. Ý Nhi :
- Chạy vừa vừa thôi anh Khương, rớt kiếng mắt ra là khổ tụi nầy à .
- Chuyện xui xẻo mậy..
Thúc Khang bổng nói :
- Hát cho anh nghe một bài coi Ý Nhi ?
- Nói anh Khương mở nhạc đi, sao bắt em hát làm gì ?
- Quan trọng là muốn nghe nhạc sống, bên đó compac diss mà anh còn chê nữa là..
Im lặng.
- Bài gì đây, Ý Nhi hỏi :
Bửu Khương :
- Cô nuôi dạy trẻ !
Ý Nhi nhéo vào vai Khương :
- Phá hoài..
Khang nói :
- Mình đi về biển, thì hát Biển Nhớ của Trịnh đi !
Ý Nhi lấy giọng :
- “ Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn, gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn…Hôm nao em về..Bàn tay buông lối ngõ, đàn lên cung phiếm chờ, sầu lên đây bơ vơ…”
Khang lịm dần vào giấc ngủ.
Xe đã chạy ngang cảng Vũng Tàu, Khương đập vào vai Khang :
- Dậy chớ, mơ hoài vậy ?
Khang choàng tỉnh, anh dụi mắt :
- Đến đâu rồi ?
- Đến cảng Vũng Tàu rồi, năm phút nữa vào thành phố. Ý Nhi chìa tay trước mặt Thúc Khang :
- Tiền đây ?
Khang quay lại :
- Tiền gì ?
- Tiền nghe nhạc sống!
- Trời! Làm tiền dữ vậy ?
- Sòng phẳng thôi..
- Thôi được, chút nữa vào thành phố mua cho em một cây đàn ghi ta, đôi mắt kiếng đen, rồi dẫn em đi dài dài theo biển, vừa hát vừa chìa nón ra. Được không ?
Ý Nhi chu miệng :
-Anh…lừa đảo..
- Nói nặng hén..
Xe đã vào thành phố Vũng Tàu. Thúc Khang hoàn toàn ngạc nhiên trước đổi thay ở đây. Khương cho xe chạy ra bãi trước, ngang Grand Hotel cũ. Khang xít xoa :
- Thay đổi nhiều quá, mới mấy năm mà mình nhìn không ra.
Khương chỉ tay cho Khang thấy :
- Mầy thấy không, các bờ biển giờ đã được khép bằng đá hộc, đường lại mở ra, làm hàng chắn an toàn. Đi một vòng ra bãi sau cho nhà ngươi xem nghe.
- OK !
Khương chạy về phía bãi dâu. Ngang qua chùa phật ngủ thấy du khách lố nhố trước cổng chùa, Khang gật gù :
- Đúng là Vũng Tàu đẹp hơn xưa nhiêu, lên thành phố là phải.
Ý Nhi :
-Mình có lên hải đăng không ?
- Không có thời gian đâu. Mình ra bãi sau tắm, ăn đồ biển, xong rồi về là vừa. Khang nầy, ra bãi sau mầy còn ngạc nhiên hơn. Nước ngoài đầu tư, xây dựng nhà hàng, hotel không biết bao nhiêu mà đếm. Công ty du lịch kinh doanh loạt nhà nghỉ kiểu nhà rông của dân tộc, cho mướn với giá chấp nhận được.
-Mầy rành sáu câu vậy ?
- Sao không rành, tháng nào ổng không đưa đào ra đây. Ý Nhi phang vào.
- Không có mượn tiền mầy nghe mậy ..
- Mượn cũng không đặng.
Đến bãi sau Khương nói :
- Mình lên đầu kia tắm, vừa tắm vừa ăn uống. Ở đầu nầy phức tạp hơn..
- Tuỳ ‘nị’ chớ ngộ đâu có ‘zành’!
Khương chạy lên đầu bải sau. Tìm chổ đậu xe, vào quan hệ với nhà hàng, yêu cầu họ đặt bàn theo chổ mình muốn.
Bàn đặt dưới gốc cây dương, rất thoáng và mát mẻ. Khương nói với người bồi bàn :
- Anh cho nửa thùng Tiger vài lon coca.
Ý Nhi cự nự :
- Lại uông rượu nữa, làm sao lái xe được ?
- Vài lon thì nhầm nhò gì, ăn đồ biển không có rượu làm sao tiêu. Phải không Khang ?
- Chí phải, chí phải !
Khương hỏi Ý Nhi :
- Ăn trước rồi tắm sau nha, anh đói bụng lắm ! Người bồi lấy giấy viết ghi mấy món ăn do Khương gọi.
Ý Nhi đi thay đồ, một lát sau trở ra với bộ đồ tắm tuyệt đẹp. Khang gật gù :
- Thân hình đẹp như vầy mà không chịu đi thi hoa hậu !
- Chớ không phải mang kiếng đen cầm nón đi dài dài xin tiền sao ?
Món cua rang muối đem ra đầu tiên. Khương bật lon đẩy sang Khang.:
- Đơn vị tính bằng lon nghe ? Anh nhướng mắt nhìn Ý Nhi:
- Tự phục vụ nghe cô bé, nếu để anh phục vụ thì phải ‘boa’ à?
- Bác sĩ uống bia ôm quen rồi, chẳng biết trong tháng phải ‘boa’ bao nhiêu từ lương mình ?
Khang cười sùng sục :
- Có khi ‘boa’ cho em bằng tiền ‘boa’ khác của mình chăng ?
- Biết đâu chừng ! Bửu Khương nói tiếp, nhưng lưu ý là đừng méo mó nghề nghiệp nhé !
Cả hai cầm lon lên :
- Chúc sức khỏe !
Ý Nhi bẽ hai càng cua, bỏ vào chén Khương và Khang:
- Uống thì cũng phải ăn chứ, huynh.
- Cảm ơn. Nhưng chút đừng đòi tiền ‘boa’ nghe!
Khang nhìn ra biển :
- Bửa nay biển sóng lớn quá, Ý Nhi một chút tắm đừng ra xa nghe?
- Hai anh không tắm sao ?
- Biết đâu chừng..
Khương bật tiếp hai lon bia :
- Bữa nay uống bia nghe ‘vô’ quá .
Khang cười :
- Ăn gì, uống gì không quan trọng. Quan trọng là ngồi với ai !
Cua chưa hết thì người ta mang ra một cái lò đất. Một cái lưới sắt đặt lên trên lò và một đĩa tôm càng xanh. Ý Nhi nói :
- Mình tư phục vụ mới thích chứ, phải không anh Khang ?
- Lo gì, có em gái tốt mà..
Ý Nhi :
- Anh Khương chọn tôm càng xanh à ? Sao không là tôm xú, ngon hơn ?
- Anh thích tôm càng xanh vì gạch nó nhiều, tôm xú gạch có tí tẻo hè..
Ăn no nê rồi, Ý Nhi xuống biển tắm, cô thuê một cái phao và đang nô đùa với làn sóng biển. Khương và Khang không tắm, hai người bạn ngồi tâm sự. Khương hỏi :
- Mầy qua bên đó có gặp bạn bè mình thằng nào không ?
- Thỉnh thoảng tụi nó có điện thăm, chứ gặp mặt nhau ít lắm. Thời gian đâu mà gặp nhau. Lăn vào cái trục công nghiệp, thì chỉ có thể cuốn theo nó thôi.
Tám lon tiger đã bốc hơi. Biển chiều động mạnh. Gió nhiều. Gió thổi tóc Khang bay loà xoà theo gió.:
- Không có Ý Nhi ở đây, tao nói để mầy chia sớt nỗi buồn với tao. Đã trao đổi với Kim Ly về hôn nhân, nhưng cô bé từ chối mạnh. Bạn bè chí cốt, mầy thấy tao phải làm gì đây ?
- Tao giúp được gì cho mầy ?
- Có thể là một lời khuyên chẳng hạn.
Bửu Khương trầm ngâm :
- Khang à, tao với mầy thì quá hiểu nhau rồi. Vật chất thì tao có thể hy sinh cho mầy. Chứ tình cảm làm sao chia sẻ. Với tao, tình yêu có vẽ bí hiểm quá. Không biết màu sắc ra sao, không sờ tay đụng được kể cả không thể o ép, mà là phải để nó tìm tới, giống như là định mệnh vậy..
- Tao ngang dọc quá nhiều rồi. Muốn trụ lại, nhưng dường như không có chỗ để dừng. Không biết mình bất tài hay bất hạnh đây ?
Khương bỏ con tôm cuối cùng vào chén bạn :
- Hãy bình tỉnh lại. Trong chừng mực nào đó, có khi Kim Ly đã tìm gặp đối tượng. Cũng có khi vì biết nhau từ nhỏ nên tình yêu không đến được chăng?
Khang gục gặt :
- Cũng có thể là như thế !
Ý Nhi đùa với sóng một hồi thấy chán, cô quay lại :
- Hai ông uống gì dữ vậy, gần hết bia rồi, thôi stop nghe.Làm sao lái xe đây ?
- Còn em chi ? Em cũng là tài xế có bằng vậy !
- Tính bán cái qua em há !
Khương điểm điểm vào mặt Ý Nhi :
- Nhớ nghe, mai mốt lấy xe tao đi Lái Thiêu nữa là bị đòn đó.
- Mượn anh có mấy lần cứ kể lể.
Không khí trầm xuống. Gió lại thổi nhiều. Buổi chiều trời không có nắng. Hàng dương reo nhẹ trong gió. Tiếng sóng vội về. Khang cất tiếng hát “ Ngày mai em đi.. Biển nhớ tên em gọi về.. Chiều mưa ướt đẩm sơn khê..gọi bờ cát trắng đam mê.. Ngày mai em đi,,Thành phố mắt đêm đèn vàng..Hồn lẻ trên ngôi gọi buồn… nghe ngoài biển động mà thương.” Khang ngửa cổ uống cạn phần bia còn lại. Anh bóp mạnh lon bia trong tay rồi quăng ra xa. Bất ngờ đưa hai tay ôm mặt, hai bờ vai rung lên. Gió vẫn thổi, dương vẫn reo, sóng vẫn vỗ. Nhưng trong lòng Khang thì thổn thức..
******
Thức dậy lúc năm giờ sáng. Dĩ Hồ sữa soạn quần áo. Vệ sinh xong, anh lấy điện thoại di động của mình nhá vào máy Kim Ly, rồi tắt. Sáu giờ sáng, Hồ đã có mặt tại chỗ làm Kim Ly. Gần bảy giờ Kim Ly mới đến, thấy xe của Hồ đậu đó, nhưng Hồ thì không thấy. Ly dẫn xe vào phòng. Dĩ Hồ xuống hiện trên ngưỡng cửa. Kim Ly buộc miệng :
- Nãy giờ anh ở đâu? Em thấy xe anh nhưng không thấy anh, sợ.. cô nào bắt mất rồi..!? - Anh chỉ có một người đại từ đại bi bắt thôi.!
- Ai mà đặc biệt vậy ?
- Đó là Kim..
- Cang..phải hôn?
- Kim Cang là cửa phật, anh chỉ muốn Kim Ly thôi.
Kim Ly đi ra, tay cầm bóp to :
- Em đã đi sớm ba mươi phút, ai dè anh lại sớm hơn !
- Chẳng những thế, tối qua anh còn không ngủ được nữa là..
- Xạo..ông tướng ơi !
- Thôi.. mình đi. Em khoá cửa lại đi !
Dĩ Hồ thấy Kim Ly mặc đồ ngắn, nhưng rất kín đáo. Chiếc sơ mi trắng dài tay, quần jeans ống suông, trông dễ thương lắm. Cô nàng đội chiếc nón thể thao, đi giày bít cao gót..
- Anh nhìn em dữ vậy ?
- Thấy em ăn mặc lạ, ngắm một chút mà..
- Về quê anh, ích ra em cũng mặc quần áo đúng đắn một chút chứ ?
- Đồng ý, toà không phản đối !
Hồ nổ máy Kim Ly ngồi sau, cô choàng tay qua hông Hồ :
- Mình ăn sáng chứ anh ?
- Tất nhiên, nhưng để anh đưa em đến chổ nầy, bảo đảm em chưa lần nào đến đó đâu.!
- Đâu vậy anh ?
- Ngoại ô..
Kim Ly cười rít lên :
- Có căn nhà xinh không ?
Hồ hỏi lại :
- Nhà xinh gì ?
- “Tôi ở ngoại ô, có căn nhà xinh…”
- Nghệ sĩ quá há ..
Bất chợt Ly hỏi giọng e dè :
- Ba mẹ anh có khó không ?
- Khó như anh vậy..
- Khó như anh thì…thích lắm.
Dĩ Hồ chạy về phía cầu Bình Triệu, ngang trường Ý Nhi anh chỉ cho Kim Ly :
- Ý Nhi học ở đây nè em.
- Vậy là gần nhà quá há..
Đến ngã tư Bình Phước, Hồ quẹo trái. Anh chạy thẳng ra ngã tư An Sương. Chưa đi đường nầy bao giờ nên thấy gì Kim Ly cũng hỏi :
- Chà, ở đây có cầu vượt đẹp quá anh há..
Hồ không trả lời mà nói :
- Về đến nhà là mình có thức ăn ngay !
- Là sao hả anh ?
- Chiều qua anh có điện về nhà và có nói sẽ chở em về thăm nhà. Mẹ nói sẽ làm món bún bì chả giò để sẳn, chờ tụi mình về ăn.. .
- Mẹ cưng anh không ?
- Con út là lỵ..
Đến ngã tư An Sương, Hồ quẹo phải, theo quốc lộ 22 chạy thẳng về hướng Tây Ninh. Qua Hốc Môn Hồ chạy xe chậm lại là ngừng trước một quán trên triền dốc thành ông năm :
- Quán nầy bán bún giò heo, rất nỗi tiếng. Em đến sau chín giờ là không còn. Em thấy không, xe đậu kín đường..
Kim Ly hỏi Dĩ Hồ :
- Xem ra anh thích món nầy lắm hả ?
- Hỏi chi vậy ?
- Để mai mốt em làm cho anh ăn..
- Cảm ơn em trước.
Hai người vào quán. Ăn xong Hồ hỏi Ly :
- Món ăn ở đây em thấy sao ?
- Đơn giản nhưng ngon thật. Nước lèo đặc biệt quá, trong veo nhưng có mùi đặc trưng. Giò heo còn nguyên dạng nhưng ăn vào mới biết đã nhừ…Ngọt thịt chứ không phải bột ngọt!
- Em nhận xét đúng lắm, chính vì vậy mà khách lúc nào cũng đông. Ở thành phố còn ra đây ăn sáng đó..
Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình. Hai bên đường, ruộng lúa trải dài theo quốc lộ. Không khí rất thoáng, thiên nhiên đã làm Kim Ly thích thú. Cô nghĩ, nếu mai nầy mình về làm dâu họ Hồ thì con đường nầy mình lại phải thân quen đây. Con đường xa lạ mà thân thiện.
Dĩ Hồ đưa tay ra sau đụng phải vai Kim Ly :
- Em nói gì đi chớ !
- Em đang hoà nhập vào thiên nhiên của anh đây.
- Của mọi người chứ sao của riêng anh.
Kim Ly ngã đầu vào lưng Hồ:
- Em yêu anh quá Hồ ơi..
Dĩ Hồ làm thinh nhưng hạnh phúc ùa về. Anh chợt nghĩ Kim Ly lớn lên ở thành phố, đông đúc mà đơn điệu. Lạc lõng trong tình thương yêu gia đình, mình cần phải bù đấp cho Ly nhiều hơn nữa..
Qua Củ Chi rồi đến Trảng Bàng, Hồ nói :
- Ở đây có món ăn cũng rất đặc biệt, bánh canh giò heo, bánh tráng phơi sương cuốn thịt độc đáo lắm.
- Nói làm em đói bụng .
- Vậy mình vào ăn há.?
- Đùa vậy chứ còn no, bận về mình sẽ ăn!
Kim Ly đấm nhẹ vào lưng người yêu:
- Anh dễ dụ quá hà !
- Thì đang bị em dụ đây.
Đến ngã ba Trảng Bàng, Hồ nói với Ly :
- Về Tây Ninh có hai đường. Đường bên trái thì ngang qua Gò Dầu cũng đến Tây Ninh. Anh đưa em về đường nầy, cũng đến Tây Ninh, nhưng đi đường nầy vì anh có người quen. Anh phải ghé vào thăm mới được.
- Đưa em vào có tiện không ?
- Chẳng những thuận tiện mà còn đúng nghi lễ nữa..
- Rồi, anh định bày trò gì nữa đây ?
Chạy đến xã Phước Đông, Dĩ Hồ quanh vào một nhà máy. Xe anh vừa ngừng thì mấy anh em công nhân ùa đến..
- Anh vừa về đến đây hả?
Hồ gật đầu hỏi :
- Anh hai tôi đâu ?
- Anh ấy đi mua thức ăn rồi, chắc cũng sắp về.
Dĩ Hồ quay sang Kum Ly, nhà máy nầy của gia đình anh, ba để cho người anh thứ hai trông coi, Dĩ Hồ chỉ chiếc xe tải 7 tấn đậu gần đó :
- Xe nầy cũng của gia đình, còn nhà máy thì xay thức ăn gia súc. Nhưng mình chỉ xay nguyên liệu thôi. Bán cho nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Ở đó họ mới pha chế theo công thức của họ. Đây là công trình khép kín, mình mua nguyên liệu tự mình xay ra, xe nhà chở đến nơi tiêu thụ..
Dĩ Hồ đến gần xe tải hỏi một công nhân :
- Bác ba tài xế đâu rồi anh ?
- Chắc ổng uống nước ngoài cổng.
Lúc ấy một người thanh niên chạy chiếc Future quẹo vào, trên ghi đông máng một bọc đồ ăn. Dĩ Hồ tươi cười :
- Khoẻ hả anh hai ?
- Uûa, em vừa về đến đây hả ?
- Vừa về đến đây. Giới thiệu anh hai, bạn gái của em Kim Ly trưởng chi nhánh bưu điện….!
Kim Ly chào anh hai Dĩ Hồ, thoạt nhìn cũng biết là anh em, hai người hao hao giống nhau. Có điều người anh gương mặt trông già dặn hơn. Kim Ly ân cần :
- Anh hai vẫn khoẻ ?
- Cảm ơn cô tôi bình thường.
Dĩ Hồ hỏi anh :
- Chị và thằng bé khoẻ chứ ?
- Khoẻ, nhưng thằng nhỏ nay lanh lắm mầy ơi.
- Hàng hoá lúc nầy ra sao anh ?
- Cũng xuất lai rai. Mình đi quán uống nước chứ ?
Dĩ Hồ nhìn đồng hồ :
- Được rồi anh, để tụi em tranh thủ về ba mẹ chờ. Ngày qua có điện báo về nhà rồi !
- Vậy chờ tao một chút, gởi tiền về cho ông già. Hổm rày tao không có về.
Người anh đi vào nhà máy lúc sau đi ra đưa cho Hồ gói tiền :
- Nói với ba, anh mua phụ tùng xe hết một ít, chủ nhật anh về.
- Tụi em đi nghe.
Kim Ly gật đầu :
- Chào anh !
Người anh cười tươi :
- Rồi, thượng lộ bình an !
Dĩ hồ chạy ra khỏi nhà máy khá xa. Kim Ly nói :
- Cơ sở cũng lớn chứ anh ?
- Bình thường thôi, ba mẹ già rồi, để cơ ngơi cho tụi con quản lý.
Kim Ly thăm dò :
- Ba mẹ khó không ?
- Hỏi rồi, hỏi hoài vậy?
- Để nhớ, để…đối phó chứ !
- Hình sự rồi. Ba mẹ anh dễ lắm. Ông già điệu nghệ lắm. Nghệ sĩ lắm. Ba nhà báo hai thời kỳ. Mẹ giáo viên về hưu..
- Hạnh phúc nhỉ !
- Nhà anh giờ cũng có hai ông bà già, hai chị anh lập gia đình cũng theo bên chồng rồi.
Kim Ly thở ra :
- Gia đình anh đầm ấm quá .
- Sao lại gia đình anh? Không phải của em nữa sao ?
- Chuyện còn lâu mà anh. Phải đợi tập cuối..
- Chớ bây giờ tập mấy ?
- Tập giửa. Chán anh quá !
Dĩ Hồ ca khe khẻ :
-“ Anh xin đưa em về..vùng quê hương anh đó..Anh xin đưa em về..Vùng quê hương đậm đà…” Kim Ly nhéo vào lưng Dĩ Hồ :
- Stop.
- Làm anh mất hứng.
Xe đến xã Cầu Khởi, núi Bà hiện rỏ. Ly chỉ qua vai Hồ :
- Có phải núi bà đó không anh ?
- Đúng rồi, núi bà Đen cao 1000m, cao nhất vùng đông nam bộ đấy. Chiều mát, anh sẽ đưa em thăm núi. Còn giờ phải về nhà trước đã.
Dĩ Hồ quẹo qua trái :
- Còn 5 km nữa là đến nhà.
- Sao em hồi hộp quá .
- Để anh để tay lên ngực em xem tim có đập nhanh không nha ?
Hồ đưa tay ra sau nhưng bị Ly đánh tay rất đau :
- Hổn nè..đánh cho biết thế nào là lễ độ.
- Thua..thua..Dĩ Hồ cười ré lên.
Chạy ngang Toà Thánh, Kim Ly xít xoa :
- Đẹp quá…
- Đám cưới mình, sẽ làm lễ trong đó..
-….
Chạy đến cửa số 2, thấy mấy quầy trái cây, Ly nói :
- Anh Hồ, ngừng xe lại…
- Chi em? Hỏi nhưng Hồ vẫn ngừng lại. Kim Ly mua mấy ký trái cây. Ly cười :
- Mua ít quà biếu hai bác !
Chạy vài trăm mét nữa, Hồ quẹo vào hẻm, ngừng trước một nhà lớn. Thiết kế nửa xưa nửa mới. Dĩ Hồ tắt máy, bước xuống mở cổng. Anh đẩy xe vào nhìn Kim Ly nói :
- Tới nhà rồi..cô dâu.?!
Cổng nhà thật lớn đủ cho chiếc xe tải vào. Trên sân vô số chậu kiểng, loại có giá trị. Cầu thang lên lầu đặt trước sân rất model. Còn nhà ngói kế bên lợp ngói tây, cửa pano luôn khép kín. Mẹ Dĩ Hồ đón anh ở ngưỡng cửa :
- Sao về trể vậy con ?
- Tại con ghé nhà máy thăm anh hai một chút.
Dĩ Hồ đưa gói tiền cho mẹ, anh chỉ Kim Ly :
- Đây là Kim Ly, bạn gái của con đó mẹ.!
Kim Ly gật đầu chào mẹ Dĩ Hồ và trao giõ trái cây :
- Cháu chào bác, xin gởi bác một ít quà, ăn lấy thảo..
Mẹ Dĩ Hồ cười tươi :
- Cảm ơn cháu, thôi các con vào nhà đi..
- Ba đâu rồi mẹ ?
- Ba ở trên lầu.
Dĩ Hồ nhìn mẹ :
- Để con lên lầu chào ba.
- Khỏi, ba xuống nè.
Ông Chí tươi cười từ trên lầu bước xuống :
- Tụi con mới về hả, cháu Kim Ly đâu ?
Kim Ly đến chào ôg Chí :
- Cháu xin chào bác.
Oâng Chí cười hề hề :
- Tụi con đi rửa mặt đi. Ông quay qua bà Chí :
- Còn bà đi hăm lại thức ăn đi, chắc mấy đứa đói bụng rồi.
Bà Chí đem mấy thứ trái cây đặt lên bàn thờ ông bà. Bà đốt mấy cây nhang. Quay sang thấy Kim Ly vẫn còn đứng đó. Bà ân cần :
- Hồ, con đưa cháu Ly đi rửa mặt đi ?
Dĩ Hồ đưa Kim Ly đến toa lét. Kim Ly nói nhỏ :
- Nhà rộng quá anh há ?
- Có năm phòng ngủ, hai toillet, một nhà bếp, hai phòng khách.
Kim Ly rửa mặt xong, Dĩ Hồ đưa Kim Ly lên sân thượng, giới thiêu giàn phong lan của ông già đang trổ hoa. Dĩ Hồ :
- Ba anh nghiên cứu loại hoa lan, muốn ra hoa lúc nào cũng được.
- Em không chơi lan thấy còn thích huống gì người yêu hoa ai lại không..mê.
Kim Ly quan sát sinh hoạt của gia đình Hồ. Trong nhà không thiếu tiện nghi nào cả. Có cơ sở kinh doanh, vậy mà anh vẫn kiên trì đạp xe ba gác lấy tiền đi học. Càn nghỉ, càn thấy, Ly càn khâm phục người mình yêu. Tiếng bà Chí vang lên :
- Các con xuống ăn đi !
Dĩ Hồ và Kim Ly bước xuống lầu đến phòng ăn thì thấy ông Chí đã ngồi sẳn ở đó, ông đưa tay :
- Các con ngồi đi. Ô ng nhìn Dĩ Hồ :
- Sắp nghỉ hè chưa con ?
- Còn tháng nữa thì nghỉ hè rồi ba ơi. Nhưng con có nghỉ gì đâu. Phải học thêm vi tính, anh văn. Nhiều nhất về nhà chắc chừng một tuần. Ông Chí nhìn con cười :
- Phải hôn đó ? Hay có ai cột chặt tay con ?
Kim Ly nhỏ nhẹ :
- Thưa bác, có ai cột nỗi anh Hồ đâu bác !
Ông nhìn Ly trìu mến :
- “ Vũ vô thiết toả năng lưu khách. Sắc bất ba đào dị nịch nhân” mà cháu.
- Bác trai hay quá, bác làm cháu rất ngưỡng mộ.
- Không dám. Mời các con cầm đủa..
Bà Chí bày ra một rỗ rau sống, hai đĩa chả giò, bún, bì và nước mắm chấm. Mời mọi người cầm đủa :
- Aên chả giò phải bằng tay mới ngon, rau nầy đặt cuốn chả giò lên, chấm ngậm vào nước mắm, ăn. Thế mới tuyệt..
Dĩ Hồ cuốn cho Ly, cô ăn rồi nói :
- Bác gái làm đồ ăn ngon quá !
- Cho em nói lại đó.
- Chẳng lẽ bác trai?
- Chớ ai là tác giả nữa, Dĩ Hồ cười nhìn ba.
Bà Chí :
- Ba nó làm chớ ai, ổng là dân nhậu, nấu ăn thường ngày là bác nấu. Mấy món ăn đặc biệt nầy là do ổng đảm đách đó..
- Bác trai làm cháu càng thêm khâm phục..
Ông Chí khoác tay :
- Ăn đi cháu. Thằng Hồ có điện về, nói từ lúc quen với cháu. Kể về hoàn cảnh của cháu, bác gái thương lắm. Cháu là gái, lớn lên thiếu tình thương gia đình mà không sa ngã vào vòng xoáy của xã hội đã là hay rồi. Đằng nầy cháu ăn học, có trình độ nhất định, bác rất hoan nghênh.
Kim Ly nhẹ nhàng trả lời câu nói của ông Chí :
- Cảm ơn bác thương mà nói thế, cháu cũng học theo câu người xưa “ tận nhơn lực mới tri thiên mệnh”. Cháu cố gắng làm hết sức mình, nhưng mình thì nhỏ bé quá. Được làm quen với anh Hồ, cháu cũng ảnh hưởng phần nào về nghị lực của ảnh, nên cháu thêm kính trọng.
- Mẹ cũng ăn đi chứ ? Dĩ Hồ nói.
Bửa ăn rồi cũng chấm dứt, Kim Ly phụ dẹp dọn với bà Chí. Còn lại hai cha con, ông Chí nói :
- Con cố gắng vun đấp tình cảm và tìm hiểu nhau cặn kẽ. Ra trường rồi ba mẹ tính cho..
- Gấp gáp gì đâu ba, con còn một năm rưỡi nữa mới ra trường.
- Tìm được tình yêu thì không khó, giữ tình yêu đó lâu dài mới là thứ yếu, nghe con..
Hồ cúi đầu :
- Dạ..con nghe ba.
Để tranh thủ thời gian, Hồ xin phép ba mẹ đưa Ly đi tham quan núi Bà Đen. Vừa ra khỏi nhà Ly đã hỏi :
- Xa không anh ?
- Khoảng 10 Km !
- Không xa mà không gần, ở đây anh có thường đi núi không ?
- Anh ở đây mà năm ba năm chưa lên núi, còn thiên hạ ở tứ phương mà mỗi năm mỗi đi.
- Trên đó có thợ chụp hình hôn anh ?
- Dịch vụ du lịch mà em, thiếu gì thợ chụp. Tụi mình chụp vài bôi nghe ?
- Nhưng em không chụp chung với anh à !
- Được thôi, anh chỉ đứng sau lưng em thôi.
Dọc theo hai bên đường, những rừng cao su bạt ngàn, xanh thẳm một màu. Những rẫy mía, rẫy mì kéo dài đến tận chân núi. Đến cổng vào núi, Hồ gởi xe và mua vé vào cửa. Tại cổng vào núi có một chiếc máy cày gắn theo một dãy toa tàu lửa. Cứ chiếc vào chiếc ra liên tục, đưa khách đến khu cáp treo. Và đưa khách từ cáp treo ra cổng. Hai người vào ngồi trên toa xe, khoảng năm phút sau xe chạy. Kim Ly thích thú :
- Đẹp quá anh ơi, có suối nữa kìa !
- Không phải chỉ một con suối mà nhiều lắm, lúc nào cũng có nước chảy, nên thơ lắm em ạ.
Xe vào ngừng trước quầy bán vé cáp treo. Hồ vào mua vé và hai người bước vào ca bin với sự giúp đở của nhân viên trong công ty du lịch Tây Ninh. Cáp treo hoạt động liên tục từ 6 giờ sáng đến 20 giờ tối. Mười tám phút sau thì hai người đã có mặt trước cổng chùa Bà. Kim Ly nói :
- Lội mấy chục tam cấp mà em thở không ra hơi, đi từ chân núi lên đây chắc phải mất một ngày quá ..
- Vậy chớ có nhiều người không chịu đi cáp treo mà tự đi lên bằng hai chân của mình. Họ nói có như vậy mới thật lòng, Bà mới phò hộ..
Chùa bà ngoài vẽ đẹp tôn kính ra, ngôi chùa còn hàm chứa cả một sự tích. Trong chiến tranh, lại là nơi tiếp sức cho những cán bộ giải phóng. Hôm nay không phải ngày lễ vía, cũng không phải ngày rằm nên du khách không nhiều. Vậy mà cũng đứng chật ngoài sân chùa bà. Khói hương nghi ngút, từng đoàn người đang quỳ lại tượng Quán Thế Âm trước sân chùa. Đứng ở đây, nhìn thị xã Tây Ninh chỉ bằng nắm tay. Một làn khói bay lên từ một thủa ruộng nào đó. Hồ nắm tay Ly, kéo cô ra khỏi ý nghĩ trong đầu :
- Có thợ chụp hình nè, mình chụp vài bô em nhé.
Kim Ly chưa trả lời thì anh phó nhòm đến :
- Anh chị chụp vài bô kỷ niệm nhé, ánh sáng bây giờ chụp đẹp lắm.
- Được rồi, anh chụp cho tụi tôi vào tấm lấy phong chùa bà nghe. Hồ nói.
Anh thợ chụp hình đề co cách đứng cho hai người, chụp ở nhiều góc cạnh. Loáng một cái mà đã hơn mười bô rồi. Hồ nói :
- Thôi, vừa rồi anh. Nhưng lấy ảnh ở đâu đây ?
- Đúng một tiếng sau, anh chị xuống chân núi, đến quán ảnh ở cổng đưa phiếu nầy thì có hình ngay. Nói xong anh tay viết cho Hồ một cái phiếu.
Hồ đưa Kim Ly đến ngồi trên ghế đá dưới tàn cây sứ :
- Em ngồi đây nghe, anh đi mua nước uống.
Hồ đến căn tin kế bên nhà trù ( nhà ăn) mua hai lon coca.
- Uống đi em, anh nghe khát quá rồi.!
Anh bật nắp cho Kim Ly và hỏi :
- Hồi nãy em suy nghĩ gì mà anh nói mấy lần em mới nghe.?
Kim Ly uống một ngụm nước cười hỏi :
- Thì em đố anh đó !
- Đã không biết anh mới hỏi !
- Em nghĩ, nếu không thành duyên nợ với anh, em sẽ lên đây đi tu..
Hồ bật cười :
- Mô Phật, thiện tai, thiện tai…
- Giỡn mặt, bà phạt bây giờ..
- Em vào chùa lễ phật không ?
- Thôi, phật trong tâm được rồi, chúng sinh là phật, phật là chúng sinh..
- Có đọc thiền không mà nói hay quá vậy ?
Kim Ly bước lại hàng rào chùa. Cô đứng ngó về thị xã Tây Ninh. Gió thổi mái tóc Ly bay ngược về sau. Mái tóc dài mà anh từng mơ ước. Giờ đang đứng đó. Trong tầm tay của mình. Aùnh nắng chiếu qua cành lá, điểm lên tóc ly vài hoa nắng. Cô đứng nhìn vào mông lung. Thờ thẫn đến ngây dại. Gương mặt trắng hồng, trông đẹp và thánh thiện làm sao. Nhìn Kim Ly, Dĩ Hồ như ngẫn ngơ.
Dĩ Hồ đến bên Kim Ly :
- Mình về được chưa em ?
Kim Ly như sực nhớ :
- À, mình về đi anh, sắp chiều rồi..
Đi cáp treo xuống núi và đến cổng Hồ vào phòng ảnh lấy ảnh. Kim Ly giành xem trước, cô reo lên thích thú.
Ra cổng lấy xe về, Kim Ly vui quá nói với Hồ :
- Anh đừng đưa ba mẹ xem nghe ?
- Sao vậy ?
- Kỳ thấy mồ..
Hai người về đến nhà bà Chí đã giục :
- Hai đưa đi tắm rửa đi, rồi ăn cơm, còn phải về Saigon nữa, tối rồi.
Cơm được dọn ra, trông ê hề, bà Chí nói :
- Toàn những món con thích. Canh chua cá lốc. Khổ qua hầm thịt. Giò heo nấu chao. Thôi, dùng cơm đi, muộn rồi.
Bửa ăn kết thúc nhanh. Mẹ Dĩ Hồ mang trái cây ra ăn tráng miệng. Bà ép Ly ăn vài thứ..
Ông Chí nhìn Dĩ Hồ, nghiêm chỉnh nói :
- Trở về vấn đề sinh hoạt của con ở thành phố. Ba mẹ có ý kiến như vầy, đã qua rồi cái thời gian con thử thách với ý chí của mình. Còn mấy ngày nữa là qua niên học mới, năm thứ tư rời, tiết học tăng lên, lại còn phải học thêm vi tính, anh văn. Nên ba mẹ muốn con thôi làm việc ở chổ bà Hồng Thu. Dành thời gian để học bài. Mấy năm đầu tiết học ít, ba mẹ không cản ngăn. Nhưng nay trở đi thì không được, vã lại còn phải giữ gìn sức khoẻ. Ba mẹ quyết định như vậy, ý kiến con ra sao ?
Dĩ Hồ :
-Ba mẹ đã quyết thì con xin nghe, đâu dám cãi..
Kim Ly nhìn ông bà Chí như chia sẻ niềm vui. Ông Chí :
- Vậy là con về Saigon coi thu xếp, đi mướn một chỗ trọ gần trường để đi lại cho tiện. Tiền nông một chút nữa mẹ trao đổi với con. Đưa Kim Ly đi tắm cho khoẻ rồi chuẩn bị lên đường, sắp tối rồi đó..
Dĩ Hồ nhìn Kim Ly :
- Chắc không còn thời gian tham quan Toà Thánh đâu, thôi kỳ sau..há?
Kim Ly mỉm cười gật đầu. Tắm rữa xong, mẹ Dĩ Hồ gọi chàng lên lầu, có lẽ trao tiền cho Hồ. Hồ trở xuống chào ba mẹ để đi. Ông Chí dặn dò :
- Thỉnh thoảng con cũng nên mỗi lần về phải chở Kim Ly theo để ba mẹ thăm nó, và đi đường hai đưa thì an toàn hơn..
Kim Ly cúi đầu chào ba mẹ Dĩ Hồ :
- Cháu xin phép hai bác, tụi cháu về thành phố, xin được kính chúc hai bác luôn dồi dào sức khoẻ..
Ông Chí cười lớn :
- Yên chí, bác sẽ sống khoẻ đến ngày bồng cháu nội út chứ. Thôi hai con lên đường, tối rồi..
Bà Chí khoát tay:
- Hai con đi đường bình yên..
****
Về đến Saigon Kim Ly tích cực cùng Dĩ Hồ tìm nhà trọ. Cuối cùng cũng mướn được nhà dì hai ở cách nơi làm của Ly mấy căn nhà. Dì hai già yếu, có hai đứa con, một trai một gái. Gái thì dì gã về Xuân Lộc, chỉ còn người con trai ở nhà, nhưng anh có tật bẩm sinh, chân nhỏ chân lớn. Mở tiệm sữa xe trước cửa nhà. Nhà có hai căn, hai mẹ con thu xếp ở một căn, còn một căn cho Hồ mướn, giá cũng chấp nhận được. Ba trăm ngàn một tháng. Tiền điện nước tính riêng.
Hôm nay là ngày Hồ dọn về nhà mới. Anh mượn chiếc xe ba gác của bà Hồng Thu để chuyển đồ đạt linh tinh về nhà mới. May mà hôm nay không có Lệ Hồng ở nhà. Căn phòng dì hai cho Hồ thuê có được cái giường nằm, một cái bàn nhỏ và hai cái ghế ngồi. Ngoài ra không có gì nữa. Kim Ly quét dọn sạch sẻ. Cô mua vài thước vãi bông làm tấm ri đô kéo ngang giường Dĩ Hồ. Trông đẹp và kín đáo. Ngoài ra còn mua bộ bếp ga, chén đĩa, nồi cơm điện, son, chảo và các loại linh tinh khác.
Dĩ Hồ nhìn Kim Ly mua sắm cho minh giống như hai vợ chồng đang chuẩn bị ra riêng. Buổi chiều Ly lại mang đến cho Dĩ Hồ bộ tách trà, phít đựng nước sôi. Một tấm gương lớn, bàn chải đánh răng, kem, lược chải đầu v..v…
Hồ nhìn Ly âu yếm :
- Em đảm đang quá, anh có cảm tưởng tụi mình như vợ chồng mà cha mẹ vừa cho ra riêng vậy!
Kim Ly nhìn Dĩ Hồ sung sướng :
- Hạnh phúc của em không phải là ở đây mà là mang anh ra khỏi cửa hàng vật liệu xây dựng kia. Bây giờ em mới nói cho anh biết nhé. Chính em năn nĩ bác trai, không cho anh làm việc ở chỗ bà Hồng Thu. Yếu tố quan trọng là gìn giữ sức khoẻ cho anh.
-Thì ra là em.. vậy em cũng có khiếu ngoại giao lắm.
Về đến nhà, Ly đi chợ mua thức ăn. Hồ rữa mặt và lấy máy phone mà Ly tặng anh ra nghe
- Lúc năn nĩ bác trai, thì bác nói tự anh muốn rèn luyện ý chí của mình thôi, chứ kinh tế gia đình vẫn đủ lo cho anhmà Ly tặng anh ra, để yên cho Kim Ly chế biến thức ăn. Hồ đang nghe Rock BUỒN của Thanh Lam, Lỹ Linh, Lệ Dung, Hồng Nhung. Tiếng ca Mỹ Linh. “ Thuyền ơi..sao mê say nhiều quá..” nhạc phẩm Chuyển bến của Đoàn Chuẩn-Từ Linh “..và mây bay theo nhau về bến. Một sớm thu về chuyển bến xưa..” Đôi mắt Dĩ Hồ khép lại, anh chìm dần vào giấc ngủ đầy hạnh phúc.
CÒN TIẾP.....
HỒ CHÍ BỬU
© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Việt Văn Mới- Newvietart .