TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





LÂM VĂN NHÂN TIẾN

. Sinh năm 1976
. Nguyên quán: An Giang
. Hiện sinh sống và làm việc tại Sài Gòn.




TRUYỆN NGẮN



ĐỒI SINH TỬ


























Tranh của cố hoạ sĩ Nghiêu Đề







ĐỒI SINH TỬ


- Làm ơn chở tôi đến đồi sinh tử!

- Đồi sinh tử ư? 13 đồng. Đường lên đó nguy hiểm lắm!

- Bớt đi, 10 đồng thôi.

- Tối rồi anh cho thêm.

- Đêm đầy trăng mà bác sợ gì.

Cuối cùng ông Lâm cũng đưa anh ta đến đồi sinh tử với cái giá hai người vừa thỏa thuận xong.

Trăng lên cao. Sương và trăng chập chờn uốn lượn như vờn lấy nhau trên đường lên đồi như những tiên nữ đang nhảy muá trong cõi mơ hồ.

Mọi vật như chìm vào hư ảo.

Ánh sáng trăng như soi rõ, như xóa mờ tất cả những gì có thể.

- Anh năm nay bao nhiêu tuổi, sao trông khỏe quá vậy?

- Cũng như bác, năm mươi tám tuổi rồi mà vẫn chạy xe thồ đấy thôi.

Ông Lâm hoảng hồn: "Sao hắn lại biết tuổi mình chính xác đến như vậy?"- ông thầm hỏi.

- Anh lên đồi sinh tử có việc gì?

- Đi tìm một người.

- Người đó tên gì, anh nói đi, tôi chở anh đến nhà. Ở cái đồi này tôi rành lắm.

- Tên Lâm.

Một lần nữa ông Lâm nảy người.

Xe lên dốc cùi chỏ chạy như nhích từng chút một.

Trăng bây giờ sáng căng cả mặt như người thiếu nữ đương thì. Ánh trăng tiếp tục soi sáng và xóa mờ tất cả những gì có thể.

Nỗi im lặng trùm xuống hai người.

Ông Lâm nhìn vào kính chiếu hậu, cả người run lên, từng sợi lông, cọng tóc đứng dậy như đón chờ điều gì đó.

Mồ hôi và sương trăng quyện lấy nhau tẩy trắng áo ông Lâm, xóa sạch bụi trần trong ông.

Ông kinh hãi nhưng vẫn cố lái khi nhìn thấy người ngồi sau chính là mình.Hắn và ông là một người. Ông cố trấn tĩnh:

- Chẳng hay quê anh ở đâu?

- Khe Sanh.

Ông Lâm điếng cả người. Vã mồ hôi. Đầu óc loạn xạ. Ông tự hỏi không phải đây có phải là người em song sinh đã mất của mình hiện về hay không?

Ông Lâm lấy hết can đảm nhìn vào kính chiếu hậu lần nữa.

" Quái, sao giống mình quá vậy. Trời ơi, ma hay người."- ông Lâm tự nói với chính mình.

"Hay là bóng mình."

"Không, không lẽ nào, hồi nảy đúng là mình chở một người đàn ông bịt mặt mà!"

Ông Lâm chợt nhớ đến lời thầy bói khi sáng. Ông ta bảo, khi nào ông Lâm thấy được một người giống như ông, lúc ấy ông sẽ được một món quà vô giá.

- Ông Lâm dừng lại đi!

Nghe kêu tên mình, ông Lâm hốt hoảng, buông chiếc xe, nhảy xuống đường.

Nhưng ông quên rằng đường lên đối sinh tử không có lề đường. Hai bên tòan là hố thẳm.

Ông bắt đầu rơi…!



LÂM VĂN NHÂN TIẾN


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả và Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC