TÁC GIẢ
TÁC PHẨM








Sinh năm 1980

Tại Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre.

Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Nguyễn Đình Chiểu.

Hiện làm việc tại Công ty quảng cáo GALA VIỆT - TP. Hồ Chí Minh.





THƠ

. ƯƠM TÌNH





TRUYỆN NGẮN

. TÌNH NHƯ CHIẾC GƯƠNG TRONG

. CHA, CON và TÌNH NHÂN

. TIẾNG CHUỘT KÊU SAU BẾP






























QUÊ HƯƠNG CÒN MÃI MÀU XANH-Tranh xé dán- LÂM CHIÊU ĐỒNG








TIẾNG CHUỘT KÊU SAU BẾP

N ghe tiếng kèn xe tốc hành kêu inh ỏi ở đầu đường đất đỏ, má nói với con Ti đang chơi ở sân:

- Chắc anh Tư mày về. Hồi hôm tao nghe chuột kêu ở sau bếp…

Thấy má có vẻ vui, trong lòng con Ti cũng mừng rơn. Nó và con chó phèn chạy ào ra ngoài ngõ. Anh Tư “tay xách nách mang” đủ thứ từ cửa xe bước xuống.

- Má ơi, anh Tư về thiệt!

Ti reo rồi nhảy chân sáo tới phụ xách đồ cho anh. Con phèn đi bằng hai chân sau trước mặt anh như vừa mừng, vừa khoe là nó giỏi. Thằng Viên đang rình bắt ve trên cây xoài sau nhà cũng vội vàng tuột xuống, hí hửng ra đón. Còn má thì đứng trước cửa chờ.

Lần nào mấy anh chị ở thành phố về không khí trong nhà cũng vui. Ti biết thế nào anh Tư cũng mua trái cây hoặc bánh ngon, những thứ mà ở nhà, ở quê không có. Anh Tư thưa má rồi bước vô nhà, để mấy túi đồ xuống ván, ngó khắp nhà hỏi:

- Ổng đâu rồi má?

- Ổng đi đánh bài dưới nhà ông Bảy rồi!

- Ổng tối ngày chỉ biết chơi, không biết lo gì hết!

Anh Tư lấy trong giỏ ra hai bọc trái cây lạ lạ, nhìn ngon mắt lắm. Vậy là cái túi Ti phụ xách không có bánh! Con chó Mực ở dưới đít ván nảy giờ mới chui ra “ngồi” giữa cửa, quay mặt vô dòm anh Tư, “hực hực” mấy tiếng. Anh Tư nhìn con Mực, lắc đầu:

- Con chó này ngu quá, không biết ai lạ ai quen!

Ti chỉ quan tâm tới túi trái cây, nó tò mò hỏi:

- Trái gì vậy anh Tư?

- Cái này là vải thiều Hà Nội, cái này là nho Mỹ, mắc tiền lắm đó. Anh mua về để mấy đứa ăn cho biết…

- Nhưng mà ngon hôn?

- Ngon chứ. Lát nữa rồi anh cho ăn!

Vải đỏ đỏ hồng hồng thiệt đẹp. Nho Mỹ trái thì đen thui, trái thì xanh, chùm nào cũng “sai”, cũng nặng. Anh Tư chia nho và vải ra làm ba mớ: mớ để cho ngoại; mớ sắp vô dĩa cúng ông bà, cúng phật với ông địa, thần tài; còn một mớ để lát nữa cả nhà cùng ăn. Anh đưa cho Ti một chùm vải, biểu nó mời má, anh Viên ăn thử. Nó cầm phần vải của mình, từ từ lột vỏ, lớp vỏ mỏng dính tróc ra lộ lớp cơm vải trắng nõn, thơm phức.

- Í, giống trái nhãn quá anh Tư hén!

- Ừ, hơi giống thôi.

Cơm vải thì dày cui, hột vải nhỏ xíu. Ti xé ra ăn từng miếng như sợ hết, Viên cũng vậy… Anh Tư nhìn hai đứa, cười giòn:

- Đã quá phải hôn?

Ừ, đã thiệt! Ti nghĩ thầm trong bụng… Không biết nho Mỹ có ngon giống vậy? Nó ước phải chi có chị Ba về, nó sẽ có thêm mấy món bánh lạ nữa để ăn! Mà hình như, anh Tư về đâu phải để cho nó ăn?! Anh Tư nói với má “lần này về phải giải quyết cho xong chuyện với ổng”, vẻ mặt nghiêm trọng lắm. “Ổng” tức là “ba” đó, nào giờ cả nhà ai cũng kêu ba bằng ổng, nhưng không ai dám kêu má là “bả”.

Tối, má, ổng với anh Tư ngồi quay quần bên cái bàn tròn, vừa ăn trái cây vừa nói chuyện. Ti, Viên ngồi ăn nho mỹ trên ván, vì hai đứa là con nít. Nhưng Ti không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nó hồi hộp lắm, cố lắng tai nghe để nghe ngóng “chuyện của người lớn”. Má kể với anh Tư chuyện hôm qua “đứa con rơi của ổng” lên nhà quậy, mét với má ổng cứ xuống gặp “mẹ của nó” hoài mà má hổng biết. Ổng chối leo lẻo, nói má đặt điều gạt gẫm con cái. Trời đất ơi, chuyện này nó chứng kiến tận mắt từ đầu tới cuối mà. Nó tức dùm má, ghét ổng! Nó muốn méc thêm anh Tư đủ thứ chuyện, chuyện ổng giấu tiền đi thăm “vợ bé”, chuyện ổng đánh Viên bằng cây tầm vông, đánh nó bằng cái móc áo, chuyện ổng tối ngày lê la nhà hàng xóm chơi bài, chơi cờ… vậy mà nó chỉ gân cổ nói đúng một câu:

- Má nói trúng phóc, sao ba còn chối, còn chửi má…

- Mày im đi! Con nít bày đặt nói leo, tao xán cho bạt tay bây giờ.

Thằng Viên thấy ức nên cũng gân cổ cãi:

- Cái gì ba cũng chối, hở ra là đánh đập con cái!

- Mày biết gì mà xía vô, tao đập luôn bây giờ …

Ổng trừng trừng nhìn hai đứa nhỏ, mắt đục ngầu, tiếng nói vừa gầm gừ vừa eo éo nghe phát sợ. Mặt Ti tái mét, còn Viên thì sắp khóc. Anh Tư đá con Mực đang nằm dưới chân ảnh nghe cái “bịch”, ống quyển trúng vô chân bàn. Con chó kêu “ăng ẳng” chạy lại chỗ ổng “méc” bị ổng đạp cho một cái, nó hoảng quá chạy tọt xuống bếp.

- Ba vừa phải thôi chứ, tụi này chịu hết nổi rồi…

- Tao làm gì mà vừa phải!…

Thôi rồi, chiến tranh lại nổ ra, một bên là ổng, một bên là má với anh Tư. Ti, Viên và hai con chó làm khán giả vô tội vạ… như bao nhiêu lần trước! Anh Tư nói ảnh hãy lên rẫy của ảnh mới mua ở Bình Phước ở đi, không nên ở nhà “quậy” nữa. Ổng đập bàn một cái rầm rồi la làng.

- Mày đuổi tao hả! Có ai đời con lại đuổi cha… Tao kêu công an tròng đầu cái thứ con đuổi cha…

Cả nhà bây giờ rối nùi. Má lại đằng võng ngồi, ổng đi tới đi lui trước cửa, anh Tư thì đứng sau bếp, Viên ra ngoài hè ngồi khóc. Ti ngồi im re trên ván, nó cảm thấy ghét ổng ghê gớm, ước gì không có ổng thì đâu có mấy chuyện này xảy ra. Ba của mấy đứa bạn thấy mắc ham! Còn ba của nó, nó thấy chán! Anh Tư bữa nay dữ quá, tính cho ổng đi biệt tích luôn.

- Được rồi, để mai tao đi cho má con mày vừa lòng, chuyến này tao không về nữa đâu, chết bờ chết bụi cũng được!

- Có ai đuổi ba đâu, tại ba không biết lo.

Nãy giờ chỉ có ổng với anh Tư cãi nhau, bây giờ thì chắc kết thúc rồi. Ổng sụt sịt khóc, lủi thủi vô buồng soạn đồ. Ti nghe tiếng con Mực kêu ẳng ẳng sau bếp, anh Tư lại tống cho nó một đạp nữa, nó chạy khập khiễng lên chui vô đít ván, rên ư ử. Con Phèn ở ngoài hè nghe ngóng nãy giờ cũng chui vô đó khịt khịt “hỏi han, an ủi”. Ti thấy sợ đủ thứ, mấy trái nho Mỹ lúc nãy ăn thấy ngon ngọt sao bây giờ chua lè, chát ngắt. Nó nằm sấp, úp mặt xuống cái gối trên ván, lấy mền trùm kín mít. Hình như má cũng khóc. Mấy anh chị nói má yếu đuối, không cương quyết “dứt điểm” với ổng, để ổng “làm lừng”. Đằng chồng ăn hiếp, đằng con cái trách móc, khổ cho má quá! Ti không biết ai đúng ai sai, nhưng ai xấu ai tốt thì chắc biết!… Hổng chừng mai mốt anh Tư cũng thô bạo giống ổng, hở ra là “giận cá chém thớt”, thấy phát ớn. Còn anh Viên mít ướt y hệt má. Tự nhiên nó thấy lo không biết lớn nó giống ổng điểm nào, tốt hay xấu…

Sao bây giờ ai cũng im lặng, không khí nặng nề u ám quá. Ti nghe tiếng võng đưa yếu nhớt, tiếng anh Tư bật quẹt ở bàn nước, tiếng anh Viên đập muỗi ngoài hè, tiếng con chuột kêu chít chít sau bếp, con thằn lằn tặc lưỡi trên mái nhà, tiếng con Mực với con Phèn “nói chuyện”, tếng trái tim của nó đập nghe “thình thịch”, tiếng ổng mở rèm cửa buồng và …tiếng ổng …nói chuyện với nó…

- Thôi ba đi nghen Út, con ở nhà ráng học cho giỏi. Từ đây về sau, coi như không còn ba nữa…

Rồi ổng xoa đầu, hun lên tóc nó. Nó cố co người lại nhưng sau toàn thân bủn rủn. Nó hé một con mắt để nhìn. Ổng đến từ giã má, anh Tư. Má nói mấy câu gì đó có vẻ không muốn ổng đi, anh Tư ngồi chồm hổm trên cái ghế đẩu hút thuốc, im lặng. Rồi ổng bước ra khỏi cửa. Con Mực cà thọt chạy theo ra sân, con Phèn ngồi lại ở bậc cửa, ngóng cổ nhìn, cái đuôi ngoe nguẩy… Bây giời thì tới lượt con Ti khóc, nhưng nó không khóc ra tiếng. Nó tung mền ngồi dậy tuột xuống ván, tới đứng kế bên con Phèn, ôm cây cột cửa…

Ổng lủi thủi ôm giỏ đồ, khum người đi dưới mấy tàn nhãn. Ánh đèn pin như một vệt sáng lẻ loi giữa vườn nhãn tối om, tiếng dép chậm rãi đạp trên lá khô ướt sương nghe lạo xạo. Ti muốn chạy theo để níu… “ba” lại, kêu ba đừng đi, nhưng nó vẫn ôm cây cột cứng ngắc, nó sợ anh Tư, nó nhớ tới những lần “ổng” đánh anh em nó, những trận cãi vã xảy ra như cơm bữa, và nó nhớ mới hồi nảy nó còn ghét ổng, muốn ổng đi đâu thì đi. Nó nhìn vào trong nhà, anh Tư đã nằm lên ván, tay phải cầm điếu thuốc rít liên hồi, tay trái gác lên trán, mắt nhắm nghiền, bộ ngực trần trơ xương nhô lên, hạ xuống theo từng hơi thở. Má ngồi trên võng, kéo ống tay áo lau nước mắt, còn anh Vinh đã đứng chỗ gốc nhãn ngoài đường đi tự lúc nào, con Mực cũng ở đó rên ư ử. Tự nhiên nó thấy ổng tội nghiệp quá, thấy anh Tư bất hiếu, tội lỗi. Nếu nó không đọc truyện tranh “Nhị thập tứ hiếu”, chắc nó không thấy anh Tư nhiều tội tới như vậy. Ổng đã “bỏ nhà ra đi” nhiều lần lắm rồi, sau đó cũng quay về… Nhưng nếu lần này ổng đi thiệt thì sao? Ai sẽ tưới mấy gốc nhãn, ai sửa lại nóc nhà bị dột, ai xách nước dùm má mấy khi anh Viên không có nhà, cái ván kia ai nằm, cái ghế chỗ góc bàn kia ai ngồi, ai biểu Ti đi mua trà, mua rượu… Và ai để Ti kêu bằng “ba”?! Ti hoảng hốt chạy ra sân, con Phèn cũng chạy theo.

Nhưng mảnh vườn không còn một vệt sáng nào cả… Có tiếng xe honda ngừng ở đầu đường rồi nổ máy chạy đi. Tiếng xe nghe nhỏ và xa dần. Bây giờ Ti chỉ ước ba đi và sẽ lại trở về như những lần trước vậy! Hình như con chuột ở sau bếp lại kêu “chít chít”…


(06.2002)





© Bản Quyền của Tác Giả .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC