TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





VÕ TẤN

. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ minh Tấn)
. Sinh năm1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự hoc viết báo
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

.Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.





VĂN

CÒ TRẮNG
NGÃ BA PHỐ
TIM ĐÁ
MỘT NỬA SỰ THẬT
ĐỔI ĐỜI
ĐỒNG TIỀN NÓNG
CHUNG QUÊ
NGỘ !!!
VÉ SỐ
TỰ THÚ
ĐÁM MA



























ĐÁM MA

*Kính tạ lỗi cùng các cụ nơi suối vàng.

Dân xóm Cầu Gẫy không nhiều chừng ba mươi nóc nhà xoàng xỉnh. Có nhà xây và nhà tranh tre từ thời bao cấp. Nhưng chỉ một vài năm đổi mới, nhiều người đã vươn lên nhưng số người nghèo vẫn đông.

Người già trong xóm, dăm cụ cao niên lần lượt ra đi theo tông tổ. Tháng trước một lúc hai Cụ còn ở nhà tranh ra đi một lượt, con cái làm rẫy thiếu trước hụt sau nên đám ma không kèn, không trống. Tiếng chuông nhà thờ vang lên cũng vừa đủ nghe, nhẹ nhàng báo tin buồn không ngân vọng cho mấy. Cùng trong ngày hai Cụ đi, dân trong xóm nghỉ một ngày lao động lo ma chay xong lại ra đồng. Bình yên theo dòng đời lạnh lẽo.

Ông Đặng chủ tịch Huyện bận đi họp trên Trung Ương nên vợ ông đi phụ ma thay vì “ trước sau gì cũng đến lượt bà Cụ nhà ta”. Thấy dân trong xóm ai ai cũng khóc ròng, khóc rã tiễn biệt hai ông bà Cụ giây phút cuối đời, mặc dù hai Cụ già trong xóm nhà tranh ít con cháu. Bà vợ ông chủ tịch thấy người ta khóc quá cũng khóc theo, khóc to mà nước mắt thì ít.

***

Chiều vừa xuống, chưa đến giờ Cha làm lễ. Bỗng tiếng chuông nhà thờ vang lên, ngân dài chát chúa chín tiếng làm bà con xóm Cầu Gẫy giật mình, chưa biết đến lượt Cụ nào.? Mà còn ai nữa, cả xóm chỉ còn có hai cụ hom hem trên tám chục.

Cụ Luận đến tuổi này vẫn phải một thân kiếm cơm, cụ bà đi trước cụ ông trên chục năm rồi. Nhà cụ Luận có bốn người con trai như bà con hay vui bảo: “ Hai bác bên địch, hai chú phe ta” Vì thời chiến tranh hai người con lớn của cụ Luận đi quân đội Sài Gòn, một người tử trận Bình Trị Thiên, một người sau đất nước hoà bình vượt biển mất tích luôn. Hai chú em lại ra G theo quân giải phóng. Chú Ba là liệt sĩ vô danh nơi rừng Trường sơn, chú Út ngày giải phóng lại nằm xuống nơi cửa ngõ Xuân Lộc – Sài Gòn, thế là gia đình còn ông bà cụ sống nương tựa nhau. Khi cụ bà mất, cụ Luận ngày ngày ra chợ Xã phụ nước cho lò mổ heo, đi làm thuê như vậy có hôm về nhà có hôm cụ Luân moi mệt ngủ luôn ngoài chợ.

Tiếng chuông ấy là...Cụ bà nhà vợ ông chủ tịch Đặng người xóm Cầu Gẫy rồi. Mấy tháng trước bà Cụ đã lên chữa bệnh tận Sài Gòn, nếu không phải thì... Khi tiếng chuông Nhà thờ vừa dứt thì nhà ông Chủ tịch Đặng dựng rạp che chắn tốc hành, nhiều người tận đẩu tận đâu kéo về đông như lễ hội. Dân xóm Cầu Gẫy cũng vừa biết tin bà Cụ đã ra đi, ở tận trong thành phố. Tối thì xe sẽ chở quan tài Cụ bà về xóm Cầu Gẫy nơi mà những người già bầu bạn tuổi xế chiều.

***

Xóm Cầu Gẫy được một người làm dân biểu nắm giữ chức chủ tịch Huyện cũng cảm thấy hiển vinh cho bà con lắm rồi. Ông Đặng lên làm chủ tịch, xuất thân lại từ cán bộ Nông lâm nghiệp ruộng vườn. Rất phù hợp chớ sao. May mà cuộc chiến tranh kết thúc xóm Cầu Gẫy còn có người sống để tiếp tục xây dựng quê hương. Ông Đặng thuộc thế hệ con trai ông già Luận. Lúc vào quân giải phóng ông Đặng may mắn được đi miền Bắc học tập. Ông ở lại một Nông Trường sản suất tuyến sau. Ông có vợ cả ở Bắc, khi tiếp quảng miền Nam ông đi một mình. Về Nam công tác ông Đặng lấy vợ lẻ, ông không có Đao nhưng phía vợ ông là Đạo gốc chính tông. Trong nền kinh tế thị trường hỗn độn, tranh nhau làm kinh tế bằng mọi giá, có được một người như ông Đặng ở cái Huyện nghèo vùng cao quanh năm khô khát, dân nông nghiệp chỉ làm ăn nước trời, thì tại sao không tự hào nhỉ.?!

Mới năm đầu ngồi cái ghế chủ tịch, ông Đặng đã xin được kinh phí tận Trung Ương đầu tư làm mấy cái hồ nước sinh thái cải thiện môi trường nắng hạn. Đó chẳng phải là người biết trông xa vì lợi ích lâu dài à! Mặc dù mấy cái hồ nước ấy đỗ hàng đống tiền xây dựng chống trời, chưa đem lại kinh tế cao nhưng đến mùa khô hạn có chỗ cho đàn gia súc đỡ khát. Thật ra hồ sinh thái chỉ có vậy, nhiệm vụ là chứa nước. Những việc làm đó đã đưa tiếng tăm ông Đặng nổi như cồn, lan đi khắp tỉnh vì thành tích biết chăm lo đến đời sống cộng đồng. Năm đó ông Đặng cũng vừa lên ngôi nhà xây một trệt một lầu, vượt xa cái điều suy nghĩ của bà con xóm Cầu Gẫy.

Năm nay ông Chủ tịch Đặng quyết tâm mở mang đường sá đến từng thôn xóm cho việc đi lại thuận tiện hơn. Xóm Cầu Gẫy ưu tiên làm đường trước. Công việc đang tiến hành từng giai đoạn, các Công ty xây dựng trong ngoài tỉnh đổ quân về thi công rầm rộ. Họ chia nhau từng km để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước thời hạn. Dân trong huyện yên tâm vì đã tìm được người tin tưởng “ Một người lo bằng kho người làm” ông bà xưa nói chớ có sai đâu. Niềm vui đang hưng phấn thì bà Cụ thân mẫu phía bên vợ ông Đặng mất. Năm nay bà Cụ đã tám mươi tư.

Bà Cụ là người đầu tiên xóm Cầu Gẫy về nơi chín suối làm đám ma đầy đủ nhất, được đi trên những đoạn đường mới làm nền không còn ổ gà, ổ voi như ngày xưa. Ngày đưa tang bà Cụ hàng trăm loại xe từ “Công Nông” cho tới “Mẹc”nối đuôi nhau ra nghĩa địa. Có đội cờ ngũ sắc, đội kèn, đội trống linh đình hộ tống. Một đám ma đầu tiên ở xóm Cầu Gẫy có người khóc thuê sướt mướt và có cả đội hình binh tang mang trang phục đồng bộ hùng hậu. Lúc này ông Đặng đang là người đứng đầu của những dự án dân sinh ai ai cũng biết nên... Đám ma của bà mẹ vợ ông chủ tịch rình rang có gì phải thắc mắc.? Cứ như người dân lao động đầu tắt mặt tối trên đồng thì mấy ai biết đến. Trông đám ma các ông bà Cụ đi hồi tháng trước thì rõ.

Đám đưa tang bà Cụ thân mẫu bên vợ ông chủ tịch làm rình rang như có một lễ hội quan trọng chưa từng có ở xóm Cầu Gẫy thưa người và nghèo còn đông. Đám ma bà Cụ được làm rất nhiều nghi lễ tổng hợp giữa đạo và đời. Lúc đưa ma tiếng xe chầm chậm rú máy ình ình át tiếng khóc hỗn loạn inh tai, có người thấy khó chịu nhưng không đi đưa tang thì không được(?) Nổi buồn của người đứng mũi chèo sào ảnh hưởng lớn đến đời thường nhật cái chung, cái riêng là vậy.(!) Bà con xóm Cầu Gẫy dường như thức trắng mấy ngày liền phụ lo việc ma chay hậu tạ cho thân hữu gia đình ông Đặng xa gần về đông đủ. Lý do bà Cụ đi không tốt ngày, nên phải đợi ngày giờ kiên cử cực thế! Mọi chuyện rồi cũng qua đi gia đình ông Đặng lại bắt đầu ngày mới.

- Tất cả đâu vào đó, y như dự kiến tôi đã tính – Ông Đặng nói với vợ - Còn đúng năm nữa là tôi phải nhường cái ghế màu mỡ ấy để về nghỉ chế độ như người ta. Bà Cụ ra đi thật phải lúc.!? Mẹ mày à ! Đã mấy ngày liền khóc lóc chắc mệt dữ. Tối nay tôi đến cơ quan để...

Để làm gì thì vợ ông Đặng cũng chẳng cần tra hỏi lý do như mọi khi. Bà ta chúi đầu vào đống phông bì “phúng điếu” điếm tiền. Không ai biết cụ thể số tiền ma chay vì chuyện tang gia bối rối.

***

Ti vi suốt cả tuần loan tin về đám tang bà Cụ thân mẫu bên vợ ông chủ tịch Đăng. Không biết bà con thân hữu bè bạn Ông chủ tịch ở xóm Cầu Gẫy có nhớ hết không. Gia đình tang chủ đăng đàn “ cảm tạ ” những Công ty, tập thể, cá nhân những ai có đến phúng điêú, đưa tang. Nhà đài đọc một danh sách dài gần một giờ, báo địa phương dành nguyên trang in. Ông Đặng có quan hệ rộng rãi nên “danh sách thân hữu chia buồn” có cả một đường dài mãi từ Miền Trung vào tận Sài gòn. Chỉ tội có người đến phúng điêú bà Cụ mà mừng như được dịp “diện kiến người nổi tiếng”!.

Bà con xóm Cầu Gẫy tưởng bình yên để tâm tưởng mà nhớ thương, thương nhớ. Nhưng cái loa công cộng của xóm sáng - trưa - chiều, cứ vào giờ cơm của bà con thì tiếng khàn khàn của ông xóm trưởng đọc lại “lời cảm tạ” như tra tấn. Có người nghe câu được câu không, buộc miệng nói: - Bà Cụ thật tốt phước, người ta đi phúng điếu quá chừng con cháu đến bốn đời ăn sao hết. – Các bác nghĩ xem em nói vậy có sai không nề ?!!!

Sau đám ma bà Cụ nhà ông chủ tịch Đặng vào mỗi chiều, sau khi nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên dường như không còn xao động lòng người như trước nữa. (!) Tiếng đời vọng mãi ...vọng mãi./.

Ninh Sơn1994



VÕ TẤN

© Tác Giả và Newvietart giữ bản quyền.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC