71
Bản theo lối mòn vào chiếc lán được dựng trên quả đồi lúp xúp cây dại.Lán được nguỵ trang cẩn thận. Biết là chủ nhân của căn lán có tính tỉ mỹ và kỹ càng. Máy bay trinh sát không dễ gì nhận ra được sự khác lạ của đám cây lá nguỵ trang và đám bổi mọc cao như mía lùi. Người lính liên lạc chắc được báo trứơc nên lẳng lặng dẫn Bản vào căn hầm bên cạnh đó, nói khẽ: - Thủ trưởng Phách đang chờ ...Vào đi !
Bản làm động tác báo cáo có mặt. Phách niềm nở bắt tay Bản. Hai mắt dính vào nhau trông thành một vệt cắt. Vừa xa lạ vừa quen thuộc, nghĩ thế nào cũng được.
- Ngồi đi ! Tay với chiếc bi đông treo trên vách hầm rót ra một cốc nước, đặt trên mặt hòm đạn - Uống nước đi! Mắt vẫn không rời khỏi Bản- ổn chứ !
- Báo cáo...Tôi có mặt để nhận nhiệm vụ ạ!
Phách vừa rời đại đội lên tiểu đoàn được chừng hai tuần lễ. Thay cho đồng chí chính trị viên phó tiểu đoàn hy sinh ở trận Cầu Đỏ. Bản ngồi xuống chiếc ghế cắt ra từ vỏ hòm đạn, im lặng chờ đợi.
- Trên định cử Bản đi an dưỡng và học quân y.
- Báo cáo.... Đại đội trưởng Sanh có thông báo ạ! Bản định tỏ ra thân mật nhưng nhìn vào cặp mắt và cái cười mỏng dính lại cảm thấy có gì đó thất thố nên tỏ ra ngại ngại. Một cảm giác mơ hồ như dạo nào ở quê lên xã xin xác nhận vào lý lịch ra nhập đoàn.
- Nhìn chung thì Bản chiến đấu rất được... Đề nghị lên trên tặng huân chương chiến công là thoả đáng. Chú rất tự hào có được một người thân vững vàng như Bản. Vượt lên hoàn cảnh, vượt qua sự hạn chế về gia đình để rèn luỵện thành người lính trung thành với nhân dân. Điều này cũng chứng tỏ quan điểm của Đảng ta. Tạo điều kiện và bình đẳng mở rộng cửa với mọi người công dân. Ai có công thì thưởng, ai có tội thì nghiêm khắc trừng trị...Đồng chí có rất nhiều tiến bộ là cơ bản. Được đứng trong hàng ngũ những người ưu tú. Tôi đã công báo về cho quê nhà để vui và tự hào...Cách mạng vào hồi quyết liệt. Bàn hội nghị mở ra tại Pa ri. Người có kinh nghiệm chiến đấu quen với chiến trường thật là vốn quý...Đồng chí có quan điểm gì về việc trách nhiệm không ?
- Báo cáo... Bản không hiểu sao, ông ấy lại dài dòng vòng vo tam quốc mà không nói ra việc gọi Bản lên...Bản không dám hỏi thẳng công việc, hiểu được tính của Phách, công việc dù không quan trọng gì, nhưng người khác mà nói ra, y như rằng bị cảm thông ngay về ý thức bảo mật.
- Tình hình ở ngoài đó... Chú cũng nghe nói cậu Nguyên tiến bộ lắm. Được giữ lại làm giáo sư dạy đại học. Đúng là chúng ta đi chiến đấu, cho hậu phương có điều điện xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chị Xoan nhà Phó Cáy cũng được vào Đảng rồi. Thật may, nếu tôi có ở ngoài đó lại bảo, có người đỡ đần che chắn. Ngay như chú ở trong này cũng được đề bạt là cán bộ tiểu đoàn, một phần do anh em xây dựng nên nhưng tất cả phải do mình... Phách châm điếu thuốc điếu " Quân tiếp vụ " dành riêng cho quân đội nguỵ nhưng bán tràn lan ra thị trường miền Nam, kéo từng hơi dài.
- Báo cáo chú... Bản tỏ ra thân mật...
- Được... cứ yên chí...về việc phấn đấu của anh.Thực tế chứng minh anh là người chiến đấu dũng cảm. Bị thương mà vẫn cứu đồng đội, cứu dân sập hầm. Gương mẫu chịu trách nhiệm trong lúc chiến trường có nhiều tàn khốc. Trận đánh vào Ái Nghĩa là một ví dụ. Tôi và anh có ngược ý kiến với nhau, tôi quyết định, anh vẫn chấp hành.... Không thể mỹ mãn nhưng có thể nói anh là người thẳng thắn....Bản giật mình khi nghe Phách nhắc đến trận đánh vào quân lỵ Ái Nghĩa. Thật ra thì Bản và Sanh đi trinh sát có hai lần. Tin của ta báo ra không ổn định về qui luật đi tuần của địch. Lại có ca nô đi tuần trên sông Vu Gia. Ông Phách không nhận được lệnh hoãn lại mà vẫn cho quân mật tập. May mà rút ra được khỏi căn cứ... ai cũng thấy khó chịu về cách chỉ huy nhưng ông ấy để ngoài tai tất cả...
- Thật ra thì có ai sinh ra mà đã cầm quân đi đánh trận hở Bản?
- Dạ ! - Bản khi nghe cái giọng nói ra mà muốn thu lấy lời không cho người ta nghe.
- Ngay cha ông Bá Cao có tài giỏi điều âm binh, chắc gì trong cuộc chiến này đã tìm ra cách đánh. Đánh được như ta, đứng vững đựơc, chuyển sang làm chủ tình thế là rất giỏi rồi.
- Báo cáo ! Bản sốt ruột không dám hỏi thẳng Phách xem sự thể ra sao.
- Lâu rồi không lúc nào mà trò chuỵên... Từ cái dạo núp ở bờ rào nhà Quản Mầm...Phách nói chuyện nọ xọ chuyện kia ở quê đã kịp chuyển sang chuyện đánh nhau. Rằng đôi lúc Phách thử cái cách dùng âm binh như cụ kỵ nhà Đỏ Cao. Chắc là người ta thêu dệt ra cho nó ly kỳ. Như bài báo của nhà báo viết súng của ta nã vào lô cốt địch như con rồng lửa. Lính mình xuất quỷ nhập thần vào khu An Hoà- Đức Dục...Người chỉ huy gày gò, thiếu ăn mất ngủ phút chốc vươn vai có sức mạnh phi thường... Phách đang khoái chí về mình, ai đó đã ví Phách như vậy nhỉ? À cái tay nhà báo nằm ở lán hỏi chuyện chứ biết nếp tẻ gì. Trận đó, công lao phải thuộc vào Sanh, anh ta vượt sông Thu Bồn sau khi nằm cả một ngày chờ địch...- Bản ạ! Bản ở lại chờ dịp khác... biết là cháu không vui...Nhưng hãy khẳng định mình...Thử thách trong lúc này là cần thiết.. Không có dịp mà lập công nữa đâu.Mình không thích Bản học nghề thuốc mà bác Ấm Di đã học cháu có hiểu không - Bản không sao quên được hai mắt của Phách dính vào nhau nhìn như khoan vào người ta.
72
Chuyển thương ra đến miền tây Quảng Trị vừa đầy một tháng. Xe đi chậm rì rì. Lái xe gắt gỏng. Có lẽ do thúc ngủ nhiều và phải sử lý tình huống dọc đường nên ai cũng dễ bẳn tính. Đau của vết thương, thuốc men thiếu thốn lại không được nghỉ ngơi cho lại sức. Có vài xe trúng bom rải thảm không đi thấu trạm nghỉ. Thâm tâm họ cũng không kịp nghĩ ra tuyến ngoài, hay ở lại chiến đấu là may.
Đêm ngủ ở rừng buồn bã, làm người ta hay tìm cách bắt chuyện người đi ra Bắc, vào Nam và chuyện đồng hương. Đồng hương Thanh Hoá, Thái Bình, Nghệ An... mà không biết có phải không nhưng gặp xe ra là cứ gởi. Đồng chí ơi, đưa đến trạm bưu điện gần nhất mà gửi hộ. Con đường, sao mà dài dằng dặc. Đi ra có lẽ dài hơn hay sao? Sẽ bắt đầu cuộc chiến đấu mới với bệnh tật và số phận. Đau đớn làm cho thương binh nặng rên lên, la lối và chửi bới. Chửi địch và nhiều lúc chửi vô cớ, gặp chuyện gì không vừa ý là chửi. Trong cơn mê sảng, họ hò lên những khẩu lệnh chiến đấu, mà lúc tỉnh táo họ không thể hét lên đến khản cổ với sức mạnh phẫn nộ. Chỉ lúc nhìn vào kẻ thù một sống một còn họ mới làm đựơc như vậy.Trong đoàn thương binh ra Bắc, chắc cũng có kẻ bị thương, hoặc lấy cớ bị thương là cơ hội rời khỏi mặt trận. Không ai chịu sự nhòm ngó săm soi của người khác. Cũng không ai tự thú với ai.Im lặng. Chôn chặt tận đáy lòng sự hèn nhát. Chắc cũng có kẻ, nay mai lãnh lặn có dịp "hồi ký " là kể say mê như một người anh hùng. Cõi đời này làm sao vắng bóng được bậc anh hùng và ngừơi hèn hạ, họ là hai cực của cuộc sống. Là sự kéo co trong thế trận muôn thuở. Cái hèn hạ mà thắng thế, chắc là bao chùm sự giả dối. Cái anh hùng mà được cuộc thì vang lên bài ca hào hùng. Còn người nằm ở trung dung đó, góp sức làm nên sự tình thì sao. Chả lẽ lại an phận kiên nhẫn trong dàn đồng ca bất tận.
Phách cũng trong những chiếc xe tải thương ra bắc. Phách không phải là kẻ đào tẩu hèn nhát. Không phải dơ chân lên bờ công sự, đội cho nó cái mũ để nhận lấy sự mất kheo chân, còn xa rốn chán. Phách không phải kẻ bị mất hồn khi phải đối mặt với trận đánh. Lên tiểu đoàn rồi mà vẫn tăng cường cho đại đội 4, cho đơn vị cũ. Cái cậu xuống thay Phách không hiểu sao bị sốt rét chưa kịp về nhận chức đã lăn ra chết. Thật là rủi ro cho Phách, tiếng là chính trị viên phó tiểu đoàn nhưng trực tiếp chỉ huy đại đội cũ, chưa biết bao giờ mới được rút lên. Người ta nói làm lính tiểu đoàn còn hơn quan đại đội, cũng phải. Gian khổ có kể chi cho xiết. ở tiểu đoàn còn được nghỉ để ấm lưng, xuống đơn vị đánh xong là chuyển chỗ. No đói tuỳ theo sự tháo vát của chỉ huy. Lấy gạo có khi bị phục kích thì về không. Không thương vong là may. Phải chịu cái tay Sanh, nắm được địa bàn, lại được du kích ở dọc sông Thu Bồn và Vu Gia biết tiếng nên đi đến đâu là đỏ lửa đến đó. Người ta định điều lại Sanh lên tham mưu mặt trận. May mà có ý kiến cho rằng cứ có cán bộ giỏi là điều đi thì lấy ai xây dựng đại đội điểm. Phách được đề bạt cũng bất ngờ lắm. Tay Bản thế mà cừ, chấp bút viết báo cáo cho Phách đọc ở hội nghị mừng công, ai cũng khen. Cũng do Phách khéo ăn khéo nói nên các thủ trưởng vừa lòng. Có quyết định đề bạt về đơn vị ai cũng bất ngờ. Không thể để cho nó có đủ mũ áo ra ngoài đó. Có truyền thống học hành giỏi giang, nó làm bác sỹ thì cái sướng cầm chắc trong tay . Để lại đơn vị là đúng ... Nhưng Sanh và Bản đã hy sinh rồi. Phách ra được ngoài này, có ân hận không? Sanh và Bản, thật tình thì Phách không có ý để cho chúng mày ra nông nổi ấy. Khi bàn bạc cách đánh Sanh và Phách không thống nhất ý kiến vơí nhau. Phách cho rằng cứ đánh vào quận lỵ Điện Bàn bằng ba mũi. Một mũi từ đường một trăm, sau đó rút ra bãi nổi, lặn vào đó chờ đêm mà ém quân về căn cứ. Mũi thứ 2 men theo quốc lộ 1 qua Vĩnh Điện mà đánh vào nhà hội đồng rồi vượt qua bãi nổi mà rút ra sông. Mũi thứ 3 từ sông chọc thẳng vào. Thời gian vào lúc một giờ. Sanh cũng đồng ý cách đó, chỉ có điều cho một một mũi khác đánh cầu Đỏ thu hút lực lượng địch. Thời gian thì vào giờ dổi gác của bọn lính. Lúc đó bọn lính đang đói bụng hoặc đang say rượu. Thời gian rút thoải mái. Ta đủ thời gian để xoay sở, chắc sẽ thắng. Phách nghe có vẻ bùi tai, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy quyền cấp trên để quyết định cánh đánh. Phách đã hại đồng đội rồi. Thu quân về căn cứ có chục người. Phách không đi mũi của hai cậu đó. Phách bị thương vào bắp chân, máu ra nhiều. Tay y sỹ bảo chân Phách có thể còn đạn, chạm vào động mạch. Không hiểu sao Phách lại dúi vào tay y một bao thuốc " quân tiếp vụ" của mấy em đơn vị kết nghĩa vừa cho. Thái độ đó không hiểu có hèn không, Phách không biết được. Cái mặt, vốn không lấy gì làm thanh cao, lại bị một miếng vào má. Hắn quấn cho cả một cái băng, Phách không tỏ ra mừng vui hay đau khổ. Thằng cha ấy cũng róm lắm. Bảo ra ngoài Bắc làm ăn, có dịp gặp lại, nghe mà chóng cả mặt. Tiếc cho đơn vị hay cái gì nữa thì Phách không hề dám nghĩ. Nhưng ra được miền Bắc mà không đến nỗi nào...
Phách cố quên đi thằng Bản, thằng Sanh mà không tài nào quên đựơc. Có phải lần đầu chia ly đâu. Nhưng với các cậu khác nó ít ấn tượng. ít nỗi dằn vặt hơn. Công bằng mà nói, Phách đã học lỏm ở Sanh rất nhiều. Nó là nhà giáo, có nóng nảy đấy nhưng tiếp thu phương án còn hơn cả người được đào tạo ở đơn vị chính quy. Rèn lính nghiêm khắc, mà khi có cái ăn cái để cũng chia cho lính. Lính thương Sanh như người anh. Có lúc Phách đã ghen tị với phẩm chất của Sanh. Phách còn cử người thân tín theo dõi cả Sanh nữa. Sanh vớ được những trận cho rút quân thiếu nguyên tắc của Phách. Nếu nói ra là bỏ chạy thì thật là xấu hổ. Nhưng hắn lại lơ đi cho Phách. Phách bị Sanh cảm hoá từ lúc nào không biết. Phách toan ôm lấy Sanh mà xin lỗi, mà khóc. Chẳng gì thì tớ với cậu vẫn còn tình đồng hương, tình cùng quê uống chung một dòng sông. Nhưng bản năng lại bảo Phách kìm lại. Chan hòa quá rồi khó làm việc đấy. Chuyện quyết định đưa Bản vào hàng ngũ, Sanh cũng đẩy cho Phách. Hắn bảo, theo dõi Bản từ nhỏ có Phách rồi. Lý lịch là một thứ không thay đổi. Biết đấy, nhưng không phải là tất cả. Đánh nhau với giặc Bản không nề hà hy sinh. Nó chả cõng Phách cái trận tập kích vào quận lỵ Ái Nghĩa, không biết đâu Phách đã đi đời rồi. Hắn chả đôn Phách lên để người ta vỗ tay đấy thôi. Đồng chí lãnh đão mặt trận xuống tận chỗ ngồi bắt tay. Đồng chí Phách khá lắm. Phách được cắt nhắc... Phách không thể nào hẹp hòi với Bản được nữa. Tại sao một đơn vị như thế lại để một đồng chí có thành tích đánh nhau dũng cảm đứng ở ngoài? Bản ạ ! Chú cũng đối xử với mày không đến nỗi nào. Không như cái dạo ở quê, chú ít hiểu biết phải không ? Mày ngã xuống có phải là do cái số không nào... Hãy đừng oán than tao nhé. Tức một nỗi tao cũng bị thương chuyển đi. Không lo mồ yên mả đẹp cho chúng mày. Cái thằng cha y sỹ nó đã dạy khôn cho tao rồi...Tao ra lần này. Khổ lắm, biết rằng rất khó khăn đấy nhưng cũng đành phải thông báo cho gia đình chúng mày.
73
Phách nằm viện chừng một tháng, đầy lo âu. Bản thân rất sợ mảnh đạn chạm dây thần kinh ở cổ. Tay y sỹ bảo có thể thành tâm thần. Hoặc giảm trí nhớ, hoặc bị mù. Lời nói vừa đùa vừa thật đó như một nghi án đối với Phách. Nhưng dù sao nó cũng là giấy thông hành để Phách rời khỏi quân ngũ một cách danh dự.
Phách làm một số thủ tục về chế độ khen thưởng ở bộ phận chính sách. Chính trị phó tiểu đoàn đã giúp cho Phách trở thành cán bộ trung cấp trong quân đội, và nếu chuyển ngành ra cũng không hèn gì đối với xã hội. Tất nhiên Phách không dại gì về làm anh cán bộ xã. Đó là việc lo xa, chứ thật ra có nhiều cơ quan bên ngoài liên hệ đến các đơn vị an dưỡng để xin các cán bộ, sỹ quan chuyển ngành, nhất là ngươì có bề dày thành tích ở các chiến trường B,C.
Phách xin cho mình được chuyển về an dưỡng ở gần nhà. Một buổi sáng, người La Hà lũ lượt đánh trâu từ ngoài đồng về đã thấy Phách đeo ba lô, xà cột, khẩu súng ngắn bên hông, một cây nạng khập khiễng nện gót trên con đường đê quai.
Chiến tranh nên mấy quán xá cũng sơ tán vào tận vùng đồi. Chiếc quán bên miếu cô, dưới gốc cây gạo cũng bị bom hót mất. Dòng sông Tra vẫn xanh ngắt, nhưng thưa hơn những con đò xuôi ngược. Có lẽ phần sinh hoạt đã chuyển về đêm mà người đi cày về đã gặp anh bộ đội, cao và gầy chống nạng từ bờ đê về làng. Mấy bà mấy cô đi cấy về nói đùa:
- Anh bộ đội ơi ! Anh đến nhà ai mà sớm thế?
- Anh có hỏi thăm nhà cô Nụ không ?
- Cô Nụ chồng đi xa rồi, chỉ cô Mơ là cần thợ cày thôi!
Tiếng người trêu ghẹo làm Phách thấy lâng lâng tự hào. Phách cũng muốn ra vẻ là người gần gũi nên giả đùa lại.
- Tôi hỏi thăm nhà ông Phách con ông Mảy ở Chùa ấy ạ !
- Ông Phách xã trưởng ấy à ? Một chị hỏi lại.
- Vâng ! Cái tay Phách nghịch ngợm ấy mà!
- Ông ấy đi Nam rồi, nghe đâu làm cán bộ to thì phải.
- To gì cái ngữ ấy...Chắc làm cái anh giữ kho là cùng...Chả hiểu sao Phách lại nói ra được câu đùa trơn tru vậy.
- Bác đùa dai...Nhà Phách làm cán bộ thật mà...Trước khi đi B ông ấy oách lắm...
Phách rẽ vào chùa Hoa, không hiểu là thăm ông Mảy hay thắp hương như thói quen của ngày nào. Một ý nghĩa không thật sự minh bạch bất chợt trong óc Phách. Hay do ông Mảy ngày ngày thành tâm thắp hương niệm phật mà chuộc được cái lỗi lầm của mình...Đã lúc nào mình nghĩ đến việc thành tâm của bổn phận con người hay chưa nhỉ ? Mà thật sự Phách này làm điều gì sai trái kia chứ. Bỗng dưng người ta lại cất nhắc mình lên chỉ huy, nắm sinh mạng có tới hàng trăm mà hàng ngàn con người ?
Ông Mảy là người nhận ra Phách đầu tiên. Ông đang thắp hương trên các ban thờ. Tay ông chưa dứt hồi chuông buổi sáng. Thoáng thấy bóng người ở phía sau, bước chân cố gắng nhón nhẹ mà vẫn phát ra tiếng lộc cộc, của cây nạng. Suýt nữa thì ông đánh rơi chiếc dùi, kêu lên thành tiếng.
- Ai như thằng cha Phách phải không? - Từ khi Phách có vợ, nhất là sinh con, ông vẫn gọi hắn là thằng cha, cho đúng với chức phận mà cũng đẩy ra để người đời biết. Phách đã lớn khôn, việc đời ông Mảy đâu quan tâm đến. Việc nó làm dù không ưng ý ông nào quán xuyến nổi.
- Con về đây... Ông ạ !- Phách rất muốn niềm nở, chầm vập với cha mà không làm nổi. Một sự vô tình ngăn lại, làm ra vẻ khách khí.
- Có thật là cha Phách không đấy? Lão Mảy vẫn thủng thẳng hỏi. Đi lại bàn có ấm chè xanh vừa vò. Thói quen mỗi buổi sáng dậy, ông vẫn ra cây chè cổ thụ tuốt vài nắm cho vào cái tích của nhà ông Cuông mà ông tiện tay, không lấy thì người khác cũng lấy mất.
- Thằng Cò nó không ở với ông sao ? - Phách hỏi cha mình như giọng hỏi cung.
- Không.. Con vợ mày chuyển bệnh viện huỵên đưa nó ra đó rồi... Tưởng mày xuống đó rồi chứ ?
- Không nhận được tin ấy... Mà cả nhà vẫn bình yên chứ ông ?
- Nhờ phật... Bình yên cả nhà .. Ông Mảy nhìn Phách đang đi ra lừ lừ như lúc đi vào....
Tin Phách từ chiến trường ra loang khắp cả La Hà. Gian nhà Phách làm ở gần cửa hàng mua bán, từ khi vợ Phách ra huyện, mụ Thển về coi sóc. Bày vài ba thứ vặt lặt bán kiếm đồng ra đồng vào, để tiện có ai nhờ đỡ đẻ. Tiền tiêu hàng tháng có tiêu chuẩn của Phách đi B, thành ra cũng gọi là phong lưu so với người dân thu nhập bằng sào ruộng, nhìn vào công điểm .
Phách phải tiếp khách bận rộn. Cán bộ ủy ban, con cái các gia đình đi B lâu ngày không tin tức. Phó Cáy cũng kịp ra xem cái thằng chó đẻ ấy thế nào. Lão trợn mắt nhìn thấy Phách cắp chiếc nạng còn sợ hơn cả Ấm Cuông cầm cái hèo bằng song. Bộ mặt hơi nghiêng làm như không nhận ra cái thằng trời đánh .
- Ai như cha Phách nhà này hả ? Phó Cáy đai giọng vẻ coi thường. Làm như không nhận ra Phách không bằng. Mụ Thển thì không dấu nổi giọng ta đây. Cháu nó vừa ở chiến trường ra, không kịp thở... Thật là... Nhìn thấy Phách treo cái áo bốn túi ở gốc cột, quân hàm mới tinh. Thuốc lá thơm nhức mũi, là Phó Cáy nhận ra sự bằng an của cha Phách rồi. Nhưng cứ hỏi, để có dịp khuếch trương cho làng xã biết.
- Anh bị thương có... nguy hiểm lắm không ?
- Dạ... Trận đó...thương vong cũng nặng nề...Thằng Sanh nhà ông giáo và thằng Bản hy sinh... chết cha rồi.. Phách đã tự nhủ không được tiết lộ ra việc Bản hy sinh, vậy mà buột miệng ra mất rồi. Phách nói khẽ với ông Phó Cáy: - Ông cũng đừng nói ra với ai chuyện đó làm gì.. Kể ra thì Bản nó cũng lập được chiến công nhưng không may mà nó ngã xuống.... Xoan cũng từ huyện nhào về xem Phách từ trong Nam ra có tin tức gì của Bản không. Tin Bản hy sinh loan ra khắp xã. Bà Xoan và Ấm Căn hỏi dồn quá, Phách đành kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trận đánh đó không cân sức Ta có một tiểu đoàn tăng cường, do tôi chỉ huy. Thật ra do đồng chí tiểu đoàn trưởng chỉ huy, nhưng không hiểu do tiện miệng, hay cố tình khoác loác Phách lại nhận là mình. Vì có ai biết ở đất Cõi này? Địch thì có một trung đoàn. Lại có một đại đội Nam Hàn vừa bị đánh rất đau ở Bình Định điều lên nên khét tiếng là ác độc. Một đại đội thuỷ quân lục chiến bổ trợ hằng đêm bằng máy bay trực thăng. Theo tính toán thì ta phải đánh mạnh vào hai đại đội Mỹ và Nam Hàn để chúng không tiếp viện kịp cho trung đoàn. Nhưng không ngờ trời sáng mà ta chưa dứt điểm được trận đánh. Quân chưa thu nổi, mà địch lại cho pháo bắn chặn đường rút quân của ta... Tôi đã bị thương ở chân và đầu, ngất đi vẫn cố gắng cho các tay súng yểm trợ cho bọn Sanh, Bản thu quân vượt qua Ái Nghĩa ra sông Vu Gia để về căn cứ của ta. Nhưng anh em trúng đạn nên không ra nổi. Thật là tội nghiệp.
Xoan không giữ được bình tĩnh mắng xơi xơi vào mặt Phách.
- Chú thật là tồi... cùng chiến đấu với nhau mà để cho Bản ra nông nổi ấy...
- Ô cái chị này... chị bảo chiến trận chứ có phải là thủy lợi đâu mà tôi thổi còi cho hết giờ. Cái số nó rơi vào ai thì người đó phải chịu chứ. Tôi có muốn cho đạn nó rơi vào chân đâu mà cũng phải chịu ?
Lành và Xoan dìu bà Hoa về. Không khí đất Cõi thật lạ lùng. Người ta không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh nhà Hoa, người ta không khỏi ngạc nhiên về cái số của tay Phách. Bom rơi đạn lạc như vậy mà vẫn giữ được bản mệnh trở về. Chả hiểu nghe tin ở đâu mà người ta kháo nhau Phách an dưỡng xong lại được cử đi học tiếp để giữ chức vụ quan trọng. Phó Cáy nhân thể gọi Phách đến, chả hiểu nói thật hay đùa.
- Anh cũng là loại cao số... Giữ được cái gáo mà trở về cho bọn tôi nhìn cái mặt là may rồi... Thời loạn nhặt được anh hùng... Cũng đừng có ra vẻ đây ta mà người đời thị phi cho... Kiếm lấy cái chân cán bộ nhàng nhàng mà ở ngoài này... Trèo cao thì ngã đau, ai biết được mệnh trời...
74
Thật ra Sanh và Bản không chết như lời của Phách kể lại với mọi người. Sự thật càng khác xa do kể lại nhiều lần cho người khác nghe mà Phách càng củng cố niềm tin, Bản và Sanh đã hy sinh cùng một số đồng chí khác. Lúc Phách rời khỏi vị trí chiến đấu về tuyến sau, thì ở phía mũi tấn công của Sanh mù mịt pháo chụp xuống, tiếng súng bắn trả quyết liết và ngưng hẳn. Phách không khỏi giật mình, vì nếu theo phân công ban đầu khi bàn bạc, Phách đi theo mũi tấn công của Bản. Lâu nay Phách vẫn thường làm như thế. Không phải Phách có ý kiểm soát Bản, hoài nghi anh, có ý đề phòng Bản trốn chạy sang bên kia như lúc đầu mới vào mặt trận. Lúc mới gặp cậu ấy khi đưa quân vào bổ xung, Phách nhận ra một thoáng thôi, vẻ thất vọng trên khuôn mặt của Bản. Chắc nó ngao ngán khi gặp mình. Sự truy đuổi của quá khứ đeo đẳng nó. Mặc dù mình đâu muốn vào nơi ác liệt này... Sau này Phách đã cởi mở can tràng với Bản. Sau cái trận mà Phách được Bản liều chết cõng ra khỏi làn đạn địch thì Phách hoàn tin vào Bản. Phách đi với Bản có thể hỏi Bản những điều mà Phách chưa kịp trải qua. Sự thật thì Phách chưa hề chứng kiến những trận chiến đấu "nở hoa trong lòng địch", chưa từng phải giáp mặt với không khí trang nghiêm đến nghẹt thở khi làm lễ xuất phát. Biết vào trận có thể hy sinh mà vẫn phải chấp nhận nó một cách thanh thản. Phách nhận ra ở đứa con của Ấm Vệ cái vẻ gan lì có chút gàn dở của Ấm Di, của Ấm Căn ... Cái thói bạo liệt khi vào việc của ông nó... Phách có thể chối tượt đi trách nhiệm phải hiểu, hoặc có ý kiến về quá khứ hồ nghi của Bản. Nhưng Phách lại tự bao biện về sự tặc lưỡi xuôi chiều khi có ý kiến bỏ qua đi điều đó. Phách nhớ lời của Phó Cáy, đừng ép ai quá mà gây thù oán vào thân. Biết bao người có hơn gì Bản đâu, Phách phải chấp nhận, phải lựa lời vun vén cho họ. Vậy mà nó, lù lù ở trước mặt. Phách đã chứng kiến mọi sự việc từ lúc ấu thơ... Lẽ nào Phách không có lương tâm của một con người, khi nghe Sanh và mọi người nhận xét về nó...
Phách rút ra ngoài, không biết được Sanh và Bản đang yểm hộ cho mình. Sanh yêu cầu Bản dẫn một tốp ba người băng qua đám bổi mà vượt sông về phía vùng B Đại Lộc, Bản cử đồng chí khác, một mực xin Sanh được ở lại. Dù sao thì đường đất ở đây, Bản cũng thành thạo. Bản không thể nào để cho Sanh ở lại với mấy tay súng bắn yểm hộ cho đơn vị rút lui được. Bản nói với Sanh .
-Tôi với anh bắn chi viện cho anh em họ rút ra. Tôi không thể nào yên lòng mà rút được trong lúc này. Một chút ngần ngừ như suy nghĩ, Sanh thốt câu nói mà sau này mỗi khi nhớ lại, cho là điềm gở.
- Nhỡ hai đứa mình mà hy sinh trong lúc này thì lấy ai ra mà chỉ huy đơn vị?
- Thật là ... Cứ tin là bọn chúng không làm gì được chúng mình đâu ... Để mấy cậu lính mới đi với anh tôi không an tâm...Vả lại , tôi vẫn còn quả lựu đạn đây...
- Ta chia thành hai mũi phá vòng vây của địch... Lấy cây bông ở bờ sông làm nơi hội quân...Nếu xuống được Giao Thủy tùy theo tình hình mà móc nối cơ sở để thoát thân... Chẳng may gặp khốn... thì liều với chúng vậy ...
- Đồng ý... Nhưng không được liều lĩnh... Cậu phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của mình... Nếu không lộ phải bảo toàn được lực lượng...cứ theo phương án đã định mà rút về căn cứ ...
Bản nắm chặt bàn tay của Sanh - Sanh đã trườn vào đám bổi cháy trụi như thể cánh đồng sau mùa gặt người ta đốt ra chờ mùa cày. Bản cũng kịp trườn theo hướng ngược chiều. Nhìn những chiếc pháo sáng, đèn tín hiệu bắn trên nền trời cũng biết đó là hướng Giao Thủy. Xa xa thành phố Đà Nẵng một quầng đỏ ối, tia quét của đèn chiếu ở các bốt canh vẫn không ngớt bắn lên trời .
Tiếng súng từ phía Sanh nổ rộ lên. Tiếng pháo cấp tập nổ đinh tai nhức óc... Bản vừa chạy vừa ẩn vào các bụi cây dại còn sót lại. Có thể nơi đây vốn là xóm làng nhưng người ta đã ra đi từ lâu. Bom đạn đã cày xới không còn một gốc cây, một mái nhà. Những con đường trong làng không còn nhận được ra. Cát đã tràn vào xoá đi mọi dấu vết trước đây từng có con người sinh sống. Chuột hoang chạy hàng đàn. Chả trách có lần Sanh đã kể với Bản, có người lính bị thương ngất đi lúc tỉnh dậy đã bị chuột gặm cả một bắp chân. Không chết vì vết thương mà chết vì do chuột truyền bệnh. Bản đưa tay sờ khắp quanh người, kiểm tra lại cơ số đạn dược. Tay đụng vào qủa lựu đạn . Bản chợt nhớ, đã nói với Sanh rằng, qủa lựu đạn này giành cho phút nguy khốn nhất trong đời của Bản. Chắc không ai thể biết được Bản sẽ làm gì với nó. Nhưng Bản đã chẳng thề với Sanh rồi đó sao. Hơn nữa , những câu chuyện về chiêu hồi, nghe cả trăm lần. Ngồi trên máy bay, sau í éo của bọn con gái, nó réo tên mấy đồng đội mà gọi. Có thằng tưởng khai ra một ít tụi nó sẽ tha, khai mãi không còn chỗ để dừng...Ngồi trên trực thăng mà gọi tên cha mẹ của đồng đội ra mà chửi. Bản sẽ không để cho mình gặp hoàn cảnh ấy. Bản không để cho tụi giặc có thể khai thác được mình. Nó mà bắt được. Lại dẫn đến gặp Ấm Vệ chẳng hạn. Lại chụp cả hình ra nữa. Mẹ và em làm sao có thể sống được. Bản cũng thật là hèn, tại sao không dám nói ra sự thật mất tích của bố mình. Để đến bây giờ ? Bản có muốn nói ra thì cũng không được nữa rồi. Bản cứ khất lần chuyện ấy mãi. Lại cứ mỗi lần định mở miệng ra là y như rằng, là có ai bịt lấy miệng Bản không cho nói... Đã thế Bản chôn chặt bí mật xuống đáy lòng... Tâm niệm muốn được sống sau chiến tranh. Đất nước được thống nhất , đi tìm người ấy xem sao... Hỏi xem tại sao ông lại nỡ để lại vợ con mà ra đi, mà tìm thấy cuộc sống cho riêng mình. Cả dì út Thường nữa , dì có thể đối xử với chị mình như thế được sao ?
Chuyện ấy thật xa xôi. Biết khi nào ngưng tiếng súng chiến tranh. Dẫu sao thì Bản cũng đã khẳng định được vị trí chiến đấu của mình . Đồng đội không nhìn Bản với con mắt dò xét, nghi ngờ. Cả ông Phách nữa, ngoài cái giọng ăn nói khi có hai người. Lúc thì xưng chú, cháu ra vẻ ban lơn cho rằng ông phải dấu đi sự không rõ ràng lý lịch của Bản... Ông có cái nhìn chân chính của người lính. Ông thương cái thằng chẳng may mắn gì cả. Chính cái tâm lý ấy làm cho Bản có lúc không khỏi khó chịu. Muốn nói ra cho thanh thản. Mặc kệ cho sự thể ra sao thì ra. Bản đâu phải là kẻ ham sống sợ chết . Nhưng nỗi lo âu không được cầm súng để chiến đấu. Chưa chiến đấu mà phải đầu hàng làm Bản đau khổ.
Trong cuộc đời này mọi sự hy sinh đều cao quý. Nhưng hy sinh bằng máu của mình nơi trận mạc cao quý hơn cả. Không thể lấy gì mà đo được. Bản sẽ nhận lấy sự hy sinh này. Không dễ dàng gì đâu. Đầy dằn vặt, lo lắng. Lo lắng cả trong giấc ngủ mơ. Có giấc mơ gặp Ấm Vệ đeo quân hàm cán bộ cách mạng, Bản đã chẳng reo lên thành tiếng, nước mắt đầm đìa, không sao tả xiết niềm vui sướng, tự hào. Bản có người cha đầy bí hiểm. Ra đi lãnh lấy phần nguy nan để lại phía sau bao điều tiếng. Bất ngờ xuất hiện với lấp lánh ánh hào quang, với sự kinh ngạc cho mọi người. Có lúc Bản lại thất vọng. Con người ấy chỉ sống nhàn tản, hưởng thụ. Làm sao có thể chịu được sự gian khổ mà làm người lương thiện. Biết đâu gặp thời ông chẳng sẵn sàng khoác cho mình bông mai vàng ở ve áo. Biết đâu có nguồn tin bí mật ,Vô tình nào đó. Ông ấy biết được ta là lính từ phía bên kia. Đang nhắm vào đội ngũ của ông. Nếu thật như thế, Bản có dám bóp cò để chứng minh sự trung thành của mình không... Hay cứ bắt bằng được ông ta, để cởi bỏ nỗi dằn vặt cùng mọi người ?
Hàng trăm thứ giả định Bản đều bị bế tắc. Bản không thể nào giải thích nỗi cho mình. Bản toan nói cho Sanh nghe nỗi lo âu của mình. Nhưng đâu đó nơi ánh mắt dính lại vào nhau của Phách làm Bản lo ngại. Tại sao điều hệ trọng đó mình lại không nói với chú. Mày coi tao là người xa lạ hả... Có lúc nào đó trong chiến trận Phách chả bảo đấy thôi. Hai chú cháu cùng ở đơn vị, Phách cứ tưởng chiến đấu trên quê nhà. Bản giật mình vì ý nghĩ có vẻ kì quặc ấy. Bản cảm thấy có sự ràng buộc vô hình nào đó, Bản không thể thoát ra được nỗi dằn vặt, lo âu.
75
Giật mình nghe tiếng súng nổ từ phía Bản. Chắc là nó gặp phải bọn chặn đường rút của ta rồi. Ta bảo cho lính rút lui lại cứ nấn ná xin ở lại. Thực tình Bản cũng không muốn đánh nhau cùng mũi với ông Phách. Con người sao mà lạ lùng vậy. Đã nói rằng không thể ém quân lâu mà đợi địch được, nhưng vẫn bảo thủ. Tôi là chỉ huy cao nhất ở đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ừ thì anh ta là chỉ huy cao nhất đấy. Chẳng gì cũng là chính trị phó của tiểu đoàn mà lại. Đơn vị này chưa kịp bổ sung chính trị Phách phải quay lại chờ đợi. Trên bảo, chuyển Sanh sang làm cán bộ chính trị, đề bạt một đồng chí lên chỉ huy đại đội. Sanh đồng ý với điều kiện phải cử Bản làm đại đội trưởng. Phách phản đối quyết liệt nhất. Như thế là mạo hiểm, là coi nhẹ giai cấp. Anh có biết thành phần xuất thân của Bản không. Đằng nào cải cách cũng bị truy lên địa chủ. Bố lại mất tích. Thì sao nào, lấy thực tế làm thước đo, cậu ấy đã trải qua chiến đấu, đã thễ hiện sự trung thành với cách mạng đấy thôi. Có những cậu con nhà bần cố nông nghèo khổ, đưa vào nguồn đào tạo, cất nhắc, đề bạt vậy mà không chịu được thử thách chẳng phản bội là gì. Sanh cố thuyết phục Phách. Chả lẽ Sanh nói thẳng ra là Phách ích kỷ hẹp hòi, không chịu nhìn nhận cho khách quan về con người. Rằng chính ở nơi cái sống và cái chết trong gang tấc, con người cần có sự bình đẳng đó sao? Chẳng lẽ Bản nó cõng Phách vượt qua bom đạn, dù bản thân bị thương không kể đến tính mạng chỉ vì lấy lòng để mong cầu một mục đích nhỏ bé mà không xuất phát từ tình ngươi. Nhưng Phách đã kịp ngăn lại không cho Sanh nói hết được ý nghĩ mà Sanh kìm nén trong lòng. Mà Sanh cần nói ra điều ấy làm gì khi Phách cho rằng người lính yêu mến văn học, làm thơ viết báo cho đơn vị là uỷ mị, là tư tưởng tiểu tư sản. Trong khi anh ta lại là cán bộ chính trị, phụ trách phần hồn của hàng trăm con người, lấy sự hy sinh cuộc đời mình cho Tổ quốc là một điều vinh dự.
Ngay chuyện bàn về cách đánh, Sanh cố thuyết phục cho Phách phải nghiên cứu thật kỹ quy luật đỗ quân chặn viện của địch, phải áp sát bọn đánh thuê Nam Hàn cho chúng biết sợ lòng căm giận của người lính với tội ác của chúng. Nhưng phách vẫn giải thích theo cách của người làm thuỷ lợi trên đồng ruộng. Anh ta lý giải về con người như cách nhìn về mình khi được cử làm cán bộ xã đoàn, hoặc chủ tịch xã, giọng hết sức mộc mạc, pha niềm tự hào. Nói thật với các đồng chí tôi chỉ học mót của bọn con nhà địa chủ, nhờ có cách mạng mà được đổi đời. Không nghĩ rằng mình sẽ làm cán bộ đâu. Trên giao chức vụ, ban đầu có bỡ ngỡ nhưng cứ làm. Làm rồi mới nhận ra, mới phát hiện mình cũng có cái gì ấy...Sanh thật ân hận, mình là một người lính chiến mà lại bỏ qua trước sự ấu trĩ trong công tác tham mưu... lui lại thời gian có nghĩa là chậm mất việc rút quân ra khỏi tầm bắn chặn của địch, không kết hợp điều tra tình hình của tình báo của ta cũng là sai lầm...
Tiếng súng từ phía mũi của Bản làm Sanh áy náy. Cả cái cậu này nữa. Mình muốn cho cậu ấy đi kèm Phách kéo đều lực lượng ra. Hợp đồng cho nhau khi rút lui. Sẽ thuận lợi hơn cho cậu ấy , nhưng cũng giúp cho Phách sự non yếu trong cuộc điều hành. Nhưng vẫn một mực đưa ra ý kiến, để thủ trưởng Phách đi cùng hai "Bê" hoả lực mạnh, đảm bảo an toàn cho việc đánh địch... Phách có vẻ nhận ra sự thiếu tin tưởng của Sanh nên vội vàng từ chối đi cùng Bản. Giọng Phách pha chút hài hước, rằng có ai sinh ra đã cầm súng đâu, vậy mà cứ đánh là tìm ra được biện pháp...
Tiếng gà hoang gáy đâu đó. Sanh giật mình khi nhận ra chân trời đang sáng dần lên. Sanh quyết định vận động chiến, chạy về phía Bản. Lúc này không thể chia nhỏ lực lượng ra như dự kiến ban đầu. Nếu gặp địch không tài nào mà chống cự nỗi. Sanh ra hiệu cho mọi người chạy theo mình về phía bờ sông. Theo tính toán của anh, địch mà chặn con đường lộ, sông chỉ bọn tuần tra trên xuồng, tuy nguy hiểm nhưng bất quá lẫn vào những đám lục bình trôi nhiều vô kể, mùa nước nổi chắc địch không thể kiểm soát được. Đèn pha trên tàu địch vẫn quét hai bên bờ sông tưởng chừng một chiếc kim cũng không lọt khỏi tầm ngắm của chúng. Nhưng thật may, hừng đông đã le lói ánh mặt trời. ánh sáng của đèn pha ca nô cũng vì thế mà bị hoà lẫn, nhạt ra cùng với màu cháy xém của cây cỏ đục ngầu nhìn vào thật chói mắt.
Thấy Sanh quay lại Bản vội vàng bò lại gần. Bản muốn bàn với Sanh đưa ra quyết định cuối cùng.
- Chỉ còn thời cơ này thôi thủ trưởng ạ! Mỗi khi có việc gì nghiêm trọng Bản lại xưng hô với bạn theo lễ tiết của quân đội. Bản không hề suy nghĩ, mình có chút gì là nịnh bạn, hoặc vì tình bạn mà mong được sự chiếu cố bỏ qua nguyên tắc tắc chiến. Nhất là lúc ác liệt này, sự sống chết không chỉ phụ thuộc vào lòng dũng cảm mà một phần phụ thuộc vào ý chí chiến đấu của kẻ thù .
- Thế này vậy...Mình đánh thật quyết liệt vào mũi chặn phía đường bộ ... Sau đó tôi sẽ ém lại ngăn địch ... Đồng chí cho anh em rút quân ra phía sông. Tất nhiên là nguy hiểm không thể lường hết được. Máy bay sẽ chà xát, ca nô của địch tuần tra, nhưng còn có cơ hội để lẫn vào lục bình, các bụi cây ven sông và tuỳ tình hình mà phân nhau ra chạy vào cơ sở.
- Ta có thể mở một đợt tấn công vào chính diện thì sao.
- Không được... Ta quá mỏng... trời lại sáng rồi. Làm sao có thể thoát được bọn đi tuần ở quốc lộ.
- Ta bắt đầu chứ ? Bản hỏi lại.
- Bắt đầu thôi... Hãy lộ ra lực lượng cho chúng đến! Sanh sẽ nổ súng vào mục tiêu, Bản và các cây súng cũng nhằm vào điểm phát sáng của đối phương mà nhả đạn. Tiếng hô từ rất gần.
- Bắt sống việt cộng bay... Sẽ có thưởng... Sẽ có thưởng...nghe chưa?
- Tiến... Nổ súng !
Bản và Sanh cùng lúc nổ súng vào những chiếc bóng đang lao tới đầy khát máu. Đạn pháo cùng lúc nổ một vệt dài từ nơi ém quân đến tận bờ sông.Bom từ đâu cùng lúc ụp xuống khoi bay mù mịt. Bản gào lên về phía Sanh: - Tôi không để cho tụi chúng bắt đâu... Chốt lựu đạn Bản đã rút ra tự lúc nào như là vô thức. Bản nhận ra một ánh chớp ở phía Sanh. Tiếng la lối ở đâu đó rất gần mà không tài nào nhận ra được. Rồi tất cả rơi vào im lặng. .Không ai có thể tin được một anh lính nào có thể còn sống xót sau trận kịch chiến không cân sức. Một bên là một tiểu đoàn ngụy có trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại. Có pháo bắn yểm hộ theo tọa độ, có máy bay ném bom chặn đường rút và ca nô chạy ngược xuôi chiếu đèn pha bắn vô tội vạ vào hai phía bờ sông .
76
Sanh nhận ra Bản, mặt bị cháy xém nằm bất động, áo quần rách bươm. Một giây hốt hoảng thoáng qua trong óc anh. Tại sao lại có thể thế này. Đến chục người bị bắt. Sanh cố trấn tĩnh rụi mắt vào bờ cỏ. Anh nhận ra hai cánh tay đau nhói. Thì ra Sanh đã bị trói trật cánh khuỷu từ lúc nào. Tiếng của mấy tên mặc áo rằn ri nghe nằng nặng không dấu nỗi niềm vui:
- Tĩnh rồi hở... Tụi mày làm sao mà chạy thoát ?
Tiếng xe dép rồ máy, rồi tắt hẳn. Từ trên xe bước xuống là một sỹ quan còn rất trẻ. Sanh nhận ra trên ve áo có cành mai vàng, dính một hai sao. Tên sỹ quan ăn mặc bảnh bao bước xuống xe đã quát tụi lính.
- Trung sỹ... Ai ra lệnh cho mấy ông trói tù binh .
- Bẩm... Tôi sợ tụi nó chạy trốn ạ!
- Trốn cái con khỉ... Có mau cởi trói không nào ?
Hắn nhìn một lượt các khuôn mặt của những chiến sỹ vừa đựơc cởi trói, giọng đểu đểu.
- Chắc mấy ông bị bắt từ hôm qua chưa được ăn uống gì cả, bụng đói rồi hả. Mau mời các vị chút lương khô và nước lọc rồi đưa các vị về nơi an toàn .
Hắn rút ra bao thuốc" quân tiếp vụ" châm hút. Hất hàm hỏi vào đám đông: Có ai biết hút thuốc không ? Xin mời. Một thằng lính bê chiếc hòm pháo đặt trước mặt tên thiếu tá. Tên sỹ quan ngồi hút liền hai điếu thuốc, động tác búng đầu mẩu rất điệu đằn. Đặt đít ngồi lên hòm đạn pháo 175 li, hắn hất hàm với tên trung sỹ gác tù binh, giọng khô lạnh .
- Xin mời các vị... Bắt đầu làm việc.
- Ông ? Hắn hất hàm chỉ vào Sanh. Sanh làm như không nhận ra tên thiếu tá chỉ vào mình. Nhìn bộ ngơ ngác ngó xung quanh. Thật ra Sanh muốn quan sát xem đơn vị của mình những ai bị bắt. Có nghĩa họ băng xuống sông hoặc hy sinh sau đợt pháo và bom chụp xuống vị trí rút quân. Thật may mắn chỉ có mình Bản là người quen.
- Ông tên là gì ? Tên thiếu tá nhìn thẳng vào mặt Sanh .
- Tôi ? Sanh hỏi lại tên thiếu tá, biết là tên này đến hỏi cung.
- Hoàng Sanh... Thật ra trong óc Sanh chợt nhớ đến ai đó có lần nói, khai chệch họ đi để chúng không tìm ra manh mối hoặc có giở trò tuyên truyền tâm lý chiến cũng không gây thiệt hại gì.
- Ông Sanh năm nào ? Tên thiếu tá hỏi.
- Sinh năm 1948 ! Sanh trả lời.
- Bố ông tên là gì ? Tên thiếu tá hỏi
- Hoàng Sơn sinh năm 1920 đã chết .
- Ông có mấy em ? Tên thiếu tá hỏi.
- Ba em, hai trai và một gái .
- Mẹ ông ? Tên thiếu tá.
- Lê Thị Gái sinh năm 1923 làm công nhân quét rác.
- Ông đi bộ đội năm nào?
- Năm 1972 - Sanh trả lời .
- Đi tình nguyện hay bắt buộc ? Tên thiếu ta hỏi .
- Đi theo nghĩa vụ quân sự - Sanh trả lời.
- Ông có thể nói rõ được không ?- Tên sỹ quan gặng hỏi giọng như vô tình.
- Thanh niên có nghĩa vụ đi bộ đội khi đến tuổi nhập ngũ
- Ông học văn hoá lớp mấy ? Tên sỹ quan hỏi tiếp .
- Lớp 7 - Sanh trả lời .
Tên sỹ quan bất ngờ đá một phát làm Sanh ngã lộn nhào ra đất. Hắn hỏi Sanh:
- Ông có biết vì sao tôi đá ông không ?
- Tôi bị đánh oan ! Sanh từ tốn trả lời .
- Ông đi học năm 7 tuổi, học hết lớp 7 ông mới 14 tuổi. Ông đi lính năm 72, lúc đó 24 tuổi. Vậy mười năm ông làm gì cho việt cộng... Có phải ông đã đi lính cho cộng sản cách đây mười năm không ? - Tên thiếu tá lại đá tiếp Sanh một đá làm bay về phía những người lính đang chờ đến lượt khai báo .
- Ông đánh oan tôi rồi ! - Sanh trấn tỉnh lại, anh biết, nếu không vượt được thử thách này nó tiếp tục ra đòn để bắt khai ra sự thật và ra uy với người khác. Sở dĩ Sanh dám bịa ra để đối phó với tên trung tá, cũng vì muốn cho Bản hiểu liệu mà khai, nhất là không được khai đúng chức vụ của mình. Anh hoàn toàn tin tưởng vào sự sáng suốt của mình bởi nhìn cái khuôn mặt những người bị bắt hầu như xa lạ, không có người của đơn vị mình .
- Tại sao ? Mười năm xung phong làm lính của cộng quân mà ông vẫn là binh nhất ư ? - Tên trung tá có vẻ đắc chí rút thuốc ra hút.Ngồi xuống hòm đạn vừa là hòm kê cho tên thư ký ghi chép vừa dùng làm ghế ngồi cho y.
- Ông hiểu sai rồi ! - Sanh nói rành rọt - Bố tôi mất, mẹ làm công nhân quét rác nên không nuôi nổi anh em, tôi phải đi làm sớm phụ giúp cho mẹ.
- Ông làm công nhân gì ? Tên thiếu tá hỏi.
- Tôi làm thợ mộc. Sanh trả lời .
- Thợ ?- Tên trung tá chợt nhận ra điều gì đó, búng đầu mẫu ra xa.
- Thợ đóng thùng đựng thuốc! - Sanh trả lời và cười thầm trong bụng, mẹ mày định bắt ông thao tác đóng thùng hả, ai mà chả biết.
- Ông đi lính ép buộc hay tự nguyện xung phong? - Tên sỹ quan lặp lại câu hỏi trước .
- Tôi đi theo nghĩa vụ, thanh niên ai cũng phải qua nghĩa vụ quân sự .
Sau này thì Bản được Sanh tâm sự, bất đắc dĩ bị bắt làm tù binh. Mình khai thật nó sẽ tra tấn để moi tài liệu, hoặc thủ tiêu. Chết trong đánh nhau nó có giá. Chết vì phản bội, vì tra tấn thật uổng. Phải chờ thời cơ, có biết bao chiến sỹ cộng sản bị bắt tù vẫn kiên trì đấu tranh, ra tù vẫn hoạt động được.Tớ muốn cho cậu hiểu để khai, hai đứa ở một nơi động viên nhau giữ vững chí khí chiến đấu.
Trong đám người bị bắt trả lời cung hôm ấy, có người không hiểu được thủ đoạn thâm độc của tên trung tá mà khai ra sự thật. Chức vụ, đơn vị và cả những bí mật tưởng chừng như vô bổ. Họ đã phải trả những giá đắt trong cuộc đời đấu tranh của mình.
Ngay chiều đó, những chiếc xe bịt kín có lính canh chở bọn Bản, Sanh về Đà Nẵng. Nhân lúc dồn lên xe, Sanh đến ngồi cùng với Bản. Anh đụng mạnh vào sườn Bản đưa mắt nhìn. Bản nhận ra nét tự tin nơi ánh mắt của Sanh. Bản biết, một cuộc chiến mới đang chờ đợi Bản và Sanh, liệu có vượt qua được không ?
CÒN TIẾP ....
TỪ NGUYÊN TĨNH
© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ