Bữa ăn được dọn ra. Mọi người quây quần Bác Bác Lâm đưa mắt tìm, bác nói một mình :
- Ua, con Ly đâu mất rồi ?
- Chờ đợi thức ăn nguội hết, chị ấy về thì ăn sau vậy. Bửu Khương nói.
Khúc Khang nói vào tai Bửu Khương:
- Hình như cô ấy có vẽ tránh mặt mình .
- Ta cũng có cảm giác đó!
Bác Lâm nhìn Bửu Khương rồi Thúc Khang :
-Thợ nấu giới thiệu món ăn đặc biệt, mình không nhiệt tình thì Ý Nhi buồn. Vậy làm sương sương vài ly há ?
Bưu Khương góp ý :
- Canh chua thì không thể uống bia, đây là lúc khai thác hũ rượu của ba.
Ý Nhi chạy đi lấy hũ rượu thuốc của bác Lâm, nhìn châm châm Bửu Khương.
- Anh đó nghe, rù rù ông già. Ba ‘xỉn’ là anh biết tay tôi.
- Cái đó mầy hỏi ba thì biết, phải hồi đó ba dạy tao uống rượu không? Tao uống rượu "danh đề bảng hổ" chứ không lèm nhèm như mầy đâu.
- Giỏi, giỏi lắm.. danh đề bảng hổ, nghe mà thấy ớn. Người ta thạc sĩ, tiến sĩ chưa thấy gì, mới bác sĩ mà làm thấy sợ luôn.
Nhi gắp đầu cá ra dĩa, lấy bộ lòng đặt vào chén bác Lâm :
- Sách có dạy, cái gì ngon giành cho cha mẹ.
Khang rót ly rượu đặt trước mặt bác :
- Kính lão đắc thọ.!
- Sao tự nhiên nay bây tử tế vậy. Thường thì tử tế sinh nghi. Có muốn xin cái gì thì nói trước, chớ uống rồi là tao không cho à !
Bửu Khương cười :
- Thiệt tình, hã tử tế thì người ta sinh nghi, mà mình nhiệt tình họ nói ngu dốt. Không có xin ba gì cả, ba uống cho tụi con hưởng phước..
Bác Lâm uống cạn. Ly rượu được rót đầy chuyền qua Bửu Khương. Khang đệm :
- Hổ phụ sinh hổ tử, vô…
Bửu Khương cầm ly rượu lên, nhìn Ý Nhi :
- Trước hết là cảm ơn Ý Nhi, cô thợ nấu ngang hàng với Đồng Khánh. Và Khương uống cạn. Khang ngạc nhiên :
- Dữ vậy sao ? Vậy là Ý Nhi có hạng lắm rồi !
Khương nháy mắt với Khang :
- Ngang là nhà hàng Đồng Khánh nâu bên nầy, Ý Nhi nấu trước mặt, lề đường bên kia..biết chưa ?
Thúc Khang cười sặc sụa, Ý Nhi cầm đủa chỉ chỉ anh :
- Coi chừng không được ăn bây giờ !
Bửu Khương pha trò nên buổi ăn vui vẻ. Chén qua chén lại đã phân nửa hũ rượu của bác Lâm. Ô ng già có vẽ thấm rượu, nhìn Khang :
- Con định chừng nào về ?
- Chừng nào bác đuổi thì con đi !
- Cái thằng, tao hỏi nghiêm túc.. làm sao đuổi bây được.. Khương à, ba mệt rồi, tụi bây tiếp tục đi, ba đi nghỉ trước đây !
Ý Nhi dìu ông già vào trong. Bửu Khương nói với Khang:
- Ba tao nay yếu rồi, nhưng mầy biết đó, ba tao luôn tốt với mọi người..
Thúc Khang choàng tay qua vai Bửu Khương :
- Điều nầy tao hòan tòan ghi nhận. Hồi nhỏ bác cho tiền tao xài hòai. Có lần tiền học phí tao đánh bi da thua hết. Đến nhà mầy ở hai ngày, ông già sinh nghi tra hỏi tao mới nói, rồi bác cho tiền tao..Nghĩ mà thương ông già.
Ý Nhi đưa ba vào nhà, cô cũng lo thu dọn chén đũa. Còn hai ông bạn rượu, kỳ kèo đến hết hũ rượu thuốc của ông già. Khang loạng choạng đến xích đu nằm xuống và anh thiếp đi. Bửu Khương cũng chân nầy đá chân kia, lui vào phòng ngủ vùi.
Lúc đó thì Kim Ly về tới. Yù Nhi trách Kim Ly :
- Hôm nay làm mấy món ngon đãi chị, chờ hoài không thấy về
Kim Ly đưa một ngón tay lên miệng :
- Suỵt, để yên ông già ngủ, lại đây chị nói cái nầy cho nghe..
- Nào, chuyện gì hấp dẫn kể nghe chơi..
-Kim Ly đan tay mình vào tay Ý Nhi :
- Chị hỏi thật. Em đã bao giờ tiếp xúc trực tiếp với bạn trai chưa?
- Nghĩa là sao?
- Đừng hiểu nhầm, ý chị hỏi em có sinh hoạt cá nhân giữa em và bạn trai trong một hoàn cãnh riêng biệt chưa?
- Hình như chưa à !
Kim Ly lặng yên một lúc :
- Vừa rồi chị có đi Tây Ninh !
- Với Dĩ Hồ ?
Kim Ly gật đầu :
- Ba mẹ anh ấy già cũng cở ba em, nhưng hiền và tây lắm.
- Kinh tế gia đình ra sao ?
- Theo cách nhìn của chị, có lẽ họ sinh hoạt trên trung bình. Nhưng đó không quan trọng, điều quan trọng là nhân cách của họ, họ là những người có văn hóa! Dĩ Hồ cũng không còn làm việc cho bà Hồng Thu nữa.
- Sao vậy ?
- Năm nay anh ấy lên năm thứ tư rồi, tiết học sẽ nhiều hơn. Nên không có thời gian lao động bên ngoài.
- Vậy bà giấu ảnh ở đâu ?
- Trong trái tim chị !
Ý Nhi ngồi dậy :
- Coi bộ chị hết thuốc chữa rồi !
- Khi em có người yêu, lúc đó em sẽ biết. Tụi nầy hòan tòan trong sạch, anh ấy không còn ở nhà bà Hồng Thu nữa. Mướn một căn hộ riêng để ở.
- Chà, có lý quá ?!
-- Phải cứu mình trước khi đợi trời cứu em ạ !
- Một tuổi với nhau, nhưng em thấy chị thực tế hơn em nhiều lắm. Còn em, thôi cứ để đó. Kiếm cư( nhân rồi hãy tính tới chuyện tương lai..
- Tương lai em còn sáng lắm, chị thì hết rồi..
- Ai bảo chị thôi học.
- Học nữa khổ chú tư và Khương, họ cưu mang mình nhiều quá. Kim Ly nằm xuống, gát chân lên mình Ý Nhi, hai chị em nói chuyện một hồi lâu, ngủ lúc nào không biết.
****
Biết rằng sự lo lắng của mình cũng thừa, nhưng Kim Ky muốn Dĩ Hồ thấy sự lo lắng đó. Cô đi mua một bộ salon bằng mây loại nhỏ, một tấm nệm Kim Đan. Cô mang về sắp xếp khi Hồ đi học chưa về. Trang trí sơ lại nhà cửa, Ly khóa cửa trươcù, mở cửa sau, xong cô lên giường nằm, lấy máy phone ra nghe nhạc.
Buổi chiều Dĩ Hồ đi học về, mở cửa vào nhà. Anh hoàn toàn kinh ngạc, nhưng cũng biết đây là tác phẩm của Kim Ly. Đặc biệt hơn là có bữa ăn đã dọn sẳn trên bàn, thức ăn vẫn còn nóng. Dĩ Hồ đến giưòng định thay đồ, thì bổng dưng có vòng tay ôm cứng anh, kéo Dĩ Hồ ngã xuống giường. Kim Ly chủ động hôn lên môi Hồ rất mạnh và dai dẳng.
- Cho anh thở cái chứ, vào nhìn thấy biết là tác giả ngay, em nhiều tiền lắm sao ?
- Hết một tháng lương của em rồi! Kim Ly nói vào tai người yêu:
- Với anh, cho cả cuộc đời em cũng không tiếc..
Đáp lại, Hồ khóa miệng Ly bằng nụ hôn nồng cháy. Trong sự va chạm nầy, họ không dằn được nhưng ham muốn đời thường. Kim Ly đã tặng cuộc đời trong trắng của mình cho Dĩ Hồ. Họ đan cuốn hai thân xác vào nhau, tưởng như thế giới đã bỏ trong túi họ. Trong đam mê tột đỉnh đó, Kim Ly ngủ vùi trong vòng tay cứng rắn của Dĩ Hồ.
****
Vừa sắp xếp sách vở xong, Hồ nghe có tiếng xe ngừng lại :
- Thì ra ổ hang của nó là đây! Thơ mộng quá há …
Tiếng nói vừa dứt thì San và Tri bước vào nhà :
- Trốn ở đâu tụi tao tìm cũng ra..San cười nói.
Dĩ Hồ chưa kịp trả lời thì Tri tiếp :
- Nàng đâu ?
- Nàng nào ?
Tri ngồi xuống ghế:
- Thì phu nhân nhà ngươi đó ?
Dĩ Hồ bật cười :
- Tụi bây phá hoài, sao biết tao mướn nhà ở đây ?
Tri cười cười :
-Tình cờ thôi, đưa tay chỉ chiếc xe hồ để trước cửa. Nhờ thấy xe mầy chứ làm sao tụi tao biết, giấu kín quá mà!
Dĩ Hồ nhìn hai đứa :
- Vậy tụi mầy ở lại đây ăn cơm với tao nghe ?
Tri lưỡng lự :
- Không dám..
- Sao lại không dám?
- Không dám từ chối!
Cả bọn cười lớn.
San nhìn Hồ và Tri :
- Tao đi tiếp thị bia, còn được hai mươi lon. Hôm nay nghỉ học, tại sao không ăn mừng nhà mới của bạn mình ?
Tri vuốt theo :
- Tại sao không nhỉ ?
Dĩ Hồ :
- Mầy làm như bia của thăng San sản xuất vậy !
San khoát tay :
- Giá gốc có gì mà lo, có uống hết đâu mà sợ..cùng lắm chục lon chứ gì.
- Rồi, Tri vo gạo, San rửa chén. Tao đi chợ mười phút là xong ngay. Nào bắt tay, chuyện ai nất làm!
Dĩ Hồ đi chợ đúng hai mươi phút thì về, cơm đã sôi ùn ụt:
- Giỏi dữ ha. Uống bia thì tao cho ăn bò xào thơm, gan nướng mỡ chày nhé.
Ba người vui vẻ, kẻ tay người chân, cuối cùng rồi buổi ăn đạm bạc của mấy chàng sinh viên nghèo cũng được dọn ra.
Tri đi ra xe, tháo thùng nhôm đựng bia vào,, giọng chanh chua :
- Có những cái mà người ta mua không có, vài năm nữa tụi mầy tìm lại được buổi tiệc như hôm nay không. Lúc đó tao là chánh án tòa thượng thẩm, tới tao dễ lắm à?
- Thôi được rồi, chánh án lấy bia ra mau .
San chia số bia ra làm ba:
- Đơn vị tính là lon, của ai nấy uống.
- Nào mừng tân gia..
Cả ba cụn lon. Dĩ Hồ ngồi giửa, choàng tay qua vai hai bạn:
- Tụi mầy không ở ký túc xá thì đến đây ở với tao?
- Rồi ngưòi đẹp mầy bỏ đâu?
- Thỉnh thoảng em đến chơi chớ đâu phải ở luôn đây đâu !
- Thôi, đừng phá vở nhưng toan tính của ‘định mệnh’ !
San khà khà :
- Rồi vài năm nữa, tụi mình ra trường lăn sả vào xã hội. Mỗi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa một cuộc sống. Cơm, áo,gạo, tiền. Cuốn hút mình vào những tham vọng riêng, có khi lại đạp lên nhau mà đi..
Dĩ Hồ :
- Làm gì thì làm, nhưng bằng hữu thì không được đạp lên nhau, ‘làm đĩ bên đông, lấy chồng bên đẹp’ chứ !
Tri nhai ngồm ngàm :
- Đồng ý là xã hội tạo cuộc sống cho ta, mình cũng không thần thánh hóa cuộc sống của mình, miễn sống làm sao có nghĩa có tình thì được.
San đưa bia lên :
- Tình bạn muôn năm.
- Thời sinh viên muôn năm! Tri hưởng ứng.
Dĩ Hồ đứng lên mở quạt, cười cười:
- Tụi mầy thấy đồ đạt trong phòng nầý, toàn là của bà xả tương lai tao sắm đó.
Có tiếng xe ngừng trước cửa nhà :
- Quý vị có cho tham gia không. Ích ra, chủ nhà cũng mời khách vào nhà chứ ?
Nghe giọng nói, Dĩ Hồ đã nhìn ra, anh cười lớn :
- Thì ra là thiên kim tiểu thư, mời vào đây.
Cô gái bước vào nhà, lột nón xuống, gỡ kính ra, cô nói:
- Quí vị đang liên quan à ?
- Tiệc tùng gì đâu cô, mấy thằng bạn học lại thăm mà. Rồi Hồ giới thiệu tên với nhau.
- Đây là Lệ Hồng, cô chủ nhỏ của tao, còn đây Tri, San bạn chí cốt cùng lớp. Hồng ngồi xuống đi, nhưng cho hỏi. Sao cô biết chỗ nầy?
- Hành tinh nầy tròn mà anh. Làm sao biết thì vẫn là bí mật..
Tri lấy thêm chén đủa :
- Cô dùng bia được chứ ?
- Chút chút thôi.
San cười :
- Hèn chi đêm qua tôi nằm chiêm bao đẹp cực kỳ ! Sáng ra ‘y trong kinh’!
Lệ Hồng nhìn San, Tri :
- Các anh giống anh Hồ về vấn đề tự lực cánh sinh, làm người ta hâm mộ. San bật lon bia cho Hồng, Hồng liếc nhìn thấy còn có bốn lon, cô đề nghị :
- Các anh cho tôi hưởng ứng phong trào với, tôi mời các anh một thùng tiger, nhưng phải vui lòng đi mua giùm tôi, tôi không biết chỗ. Nói xong Hông lấy tiền trong bóp ra đưa cho Hồ hai trăm ngàn.
Hồ gãy gãy đầu :
- Làm vậy coi sao được, cất tiền vào đi..
- Mình đâu có xa lạ gì nhau mà làm màu, đây coi như tôi hợp tác cho vui mà..
Tri vói lấy tiền của Hồng :
- Cô Hồng nói như vậy thì bọn tôi không khách sáo. Quí vị ngại thì để tôi mua cho.
Nói xong Tri đứng dậy đi liền, Hồng ngó theo :
- Tôi thích những người thẳng thắn như thế.
Hồ cười nhìn Hồng :
- Vậy tôi giới thiệu cô làm quen với nó nha ?
- Thì anh cũng đã giới thiệu rồi đó, Hồng nói.
- À quên, đúng là tôi lẩm cẩm…
San góp tiếng :
- Mới mấy lon mà đã ‘xỉn’ rồi .
Hồ nhướng mày :
- Say là phải, hôm nay rồng đến nhà tôm mà.
Lệ Hồng :
- Chưa biết ai là rồng, ai là tôm nha ?
Tri khệ nệ vác thùng Tiger về đặt xuống gạch :
- Uống bia, miễn đá nghe! Hết đá rồi.
- Đồng ý, thế mới phê. San nói.
Hồ gắp thức ăn bỏ vào chén Hồng, Hồng cầm lon bia lên chạm nhẹ vào lon của ba người :
- Mừng được quen với các anh. Lệ Hồng ngữa cổ uống một hơi dài.
Mọi người đều cạn phần củà mình. Lệ Hồng như hưng phấn hơn, rượu đã làm gương mặt cô hồng lên, Hồng hích nhẹ vai mình vào vai Dĩ Hồ :
- Anh biết làm sao tôi biết chỗ của anh không ? Dễ ẹc. Chịu khó theo chân anh từ trường học vài lần thì phăng ra chớ có gì ! Dĩ Hồ :
- Cô co khiếu hình sự lắm. Sao, dạo nầy hàng hóa suôn sẻ không?
- Mùa mưa mà anh, lai rai thôi..hình như không có anh, hàng tôi chậm lại.
Tri đề nghị :
- Vậy cô chuộc Dĩ Hồ về đi ?
San có vẽ quờ quạng :
- Dĩ Hồ đã được người khác mua rồi, nàng sắm căn nhà nầy cho chàng đấy, còn lo ăn uống, tắm rữa cho Hồ nữa..
Dĩ Hồ khoa tay :
- Tầm bậy..tầm bạ,,cô Hồng biết sao không, tại vì năm nay tiết học nhiều hơn, nên tôi không còn thởi gian phụ giúp cho gia đình cô được. Chứ vắng cô..rồi cũng buồn..lắm. thấy cô thì chán,,vắng cô thì nhớ..
Lệ Hồng nắm tay Dĩ Hồ :
- Vậy anh cưới tôi đi ?
Tri la lên :
- Đúng rồi, tôi làm rễ phụ!
Dĩ Hồ :
- Tầm bậy, tao có chỗ ..trao thân gởi phận rồi.. Anh đưa tay lên:
- Thấy không, chiếc nhẫn đính hôn !
San cầm tay Dĩ Hồ xem :
- Có.. nạm hạt xoàn không ?
Dĩ Hồ cao hứng :
- Tình yêu thì cần gì hạt xoàn, kim cương đá quí, nhẫn cỏ cũng tốt thôi.
Cô Hồng càm lon lên :
- Nào…
Họ đã uống hết thùng bia, Hồng đã say nhừ tử :
- Tại anh đó..anh phải đưa Hồng về..
- Tôi cũng say rồi, làm sao chạy xe được.
Tri và Sang quờ quạng đứng lên :
- Thôi, tụi tao về,..say lắm rồi. Mầy chịu trách nhiệm đưa Hồng về nghe.. bai..bai.
Hồng bắt tay San, Tri , tiễn hai người ra sân :
- Tạm biệt hai bạn, hẹn gặp lần sau..
Hồng quay vào thì Hồ đã lên giường ngủ từ lúc nào rồi. Trong cơn say đầy quáng tính, Hồng đến giường nằm cạnh Dĩ Hồ. Hồ đã say mèm không còn biết gì nữa. Bất chợt Hồng ôm hôn Dĩ Hồ, cô mở hàng nút áo của Hồ ra, cô mơn man trên vùng da thịt rắn chắc đó. Hồng kéo ri đô lại, cô nằm gục lên ngực của Hồ và thiếp đi lúc nào không hay.
Đúng lúc đó Kim Ly vừa đến, cô lấy làm lạ khi thấy xe ai trong nhà. Trên bàn chén đĩa nằm ngỗng ngang. Hôm nay chủ nhật, cô đi chợ mua thức ăn về định nấu ăn với Dĩ Hồ như những chủ nhật thường ngày. Lấy làm lạ, cô kéo ri đô ra. Bất giác cô tái mặt, nhìn Dĩ Hồ và cô gái nằm ôm nhau. Cô quăng túi thức ăn, tay ôm mặt, nước mắt ràng rụa, cô chạy ra xe đạp đi. Bóng tối kéo về trước mắt, mắt cô hoa lên chạy xe đụng vào thùng bánh mì đang để bán bên đường. Kim Ly ngã xuống và ngất đi.
****
Dĩ Hồ tĩnh dậy, Lệ Hồng cũng tĩnh dậy. Hồ hốt hoảng :
- Sao cô lại nằm đây ?
- Say quá không về được chứ sao !
- Trời đất, rủi ai thấy được thì sao ?
- Có làm gì đâu mà sợ, bình thường thôi.
Hồ ngồi dậy :
- Thôi, Hồng về đi !
Hồng không ngồi dậy, cô choàng tay ngang hông Dĩ Hồ lôi anh ngã xuống :
- Nằm với tôi một chút nữa được không ?
- Thôi, về đi. Có ai đến thấy..thì kỳ lắm..
Hồng thở dài ngồi dậy :
- Mèo mà chê mở, đừng có chảnh Hồ ơi !
Hồng chãi lại tóc, tát nhẹ vào má Hồ :
- Về hén, mai mốt lại nhậu tiếp nghe..
Hồng đi rồi, Hồ đi thu dọn ‘chiến trường ‘. Túi thức ăn tươi nằm đó, trong túi lại có cái bóp nhỏ. Thôi rồi, của Kim Ly. Anh chạy ra sân, không thấy ai cả. Chết rồi, chắc hồi nãy Ly đến, thấy ..Hồng nên giận bỏ về. Hồ khóa cửa lại, anh lấy xe chạy đến nhà chú tư. Đến nơi thì biết Ly bị tai nạn giao thông hiện đang ở bệnh viện. Hồ hỏi chú tư và vào bệnh viện thăm Ly. Đến nơi gặp Ý Nhi ngoài hành lang bệnh viện, Nhi cho biết :
- Không nguy hiểm lắm về thân thể, chỉ có huyết áp tăng đột ngột, nên chị bị ngất .
Không nói, nhưng Hồ biết mọi việc từ mình mà ra. Một hồi sau, bác sĩ ra dấu cho người nhà vào thăm. Ý Nhi và Dĩ Hồ bước vào, thấy Dĩ Hồ, Ly quay mặt vào tường :
- Anh vô đây làm gì, tôi không muốn thấy mặt anh !
Dĩ Hồ phân bua :
- Kim Ly, em hiểu nhầm rồi.. những gì em thấy….chỉ là say rượu mà thôi..
Kim Ly nước mắt trào ra :
- Anh về đi…và hãy nhìn lại mình..con người mình..
Hồ bước đến gần Ly hơn :
- Tụi bạn học đến tổ chức nhậu..bất ngờ cô Hồng cũng đến..tham gia, chẳng lẽ anh đuổi cô ấy về. Có mấy đứa bạn làm chứng anh không nói dối đâu, anh say đi ngủ trước, tĩnh dậy thì thấy..như vậy đó.
-…….
Ý Nhi khều Hồ bước ra ngoài :
- Thôi, anh về đi. Khi nào chị ấy xuất viện, tôi điện cho anh đến đưa chị ấy về..chị cũng không phải là người cố chấp đâu !
Hồ nói :
- Có gì nhờ Ý Nhi săn sóc cô ấy giùm..chỉ là hiểu lầm thôi.. tôi về nghe Nhi ?
- Được rồi, anh về đi, đợi chị ấy bớt giận, Nhi sẽ nói giùm anh.
****
Kim Ly nằm viện hai ngày và đã xuất viện về nhà. Cô xin nghỉ việc một tuần để dưỡng bệnh. Khang đặt bát cháu nóng với tròng đỏ hột gà lên bàn, đưa tay sờ lên trán Kim Ly thấy đã hạ nhiệt . Khang ngỏ nhẹ :
- Ly, ăn chén chaó cho mau lại sức!
Kim Ly không trả lời nhưng cô lắc đầu.
- Mấy ngày em không ăn, trông như bộ xương biết cử động vậy. Ý Nhi nói em thích ăn món cháo nầy lắm mà, anh nêm tiêu hành nhiều lắm..
- Nhưng em ăn không được !
- Em cứ nằm, để anh đút cho há ?
Khang múc từng muỗng nhỏ bón cho Ly. Kim Ly ăn được vài muỗng thì ra dấu không ăn nữa. Khang đi rót nước mang lại, Ly uống vài ngụm, cô nói :
- Anh đừng vì em mà khổ cực vậy..
Khang cười tươi :
- Có gì đâu, săn sóc nhau lúc bệnh hoạn là chuyện bình thường..
Kim Ly :
- Em không muốn vì em mà mọi người lo lắng. Em muốn nằm yên tĩnh một mình. Anh cho em nghỉ một chút nhé..
Khang cầm chén cháo đi ra. Còn một mình Ly trong phòng. Những hình ảnh hôm nào hiện về. Tại sao Hồ lại làm thế? Nước mắt lại trào ra. Sao anh lại làm thế? Mái tóc bồng, nụ cười, anh mắt cua Hồ hiện ra. Hồ đâu phải hạng người sa đọa như vậy. Có gì bí ẩn đây. Buộc tội rồi bào chữa. Kim Ly mệt nhoài trong trong ý nghĩ chưa tìm ra đáp số. Cô lim dần trong đau nhớ vô thường.
****
Hôm nay cả nhà đang chuẩn bị để tiễn Thúc Khang về Mỹ. Kim Ly phớt một tí phấn son lên mặt. Ý Nhi vẫn rạng rở trong cái rốp màu thiên thanh. Còn hơn ba mươi phút mới đến chuyến bay, Khang tranh thủ mời mọi người đi uống nước ở ki ốt gần đó. Ngồi gần nhau Khang nói với Kim Ly :
- Em cứ suy nghĩ, hôn nhân là việc quan trọng nên anh không nhất thiết em phải trả lời ngay. Khi nào đi đến quyết định thì cho anh biết, nhá.
Kim Ly nhìn vào mắt Khang :
- Hiện tại, em quá mệt mõi, chưa có ý kiến gì cả. Anh cũng không nên chờ đợi. Hãy coi em như ngày xưa..vẫn là em gái của anh vậy !..
Tiếng loa báo hành khách vào phòng cách ly. Thúc khang bắt tay từng người, đến Kim Ly anh dưa tay Ly lên môi hôn :
- Giữ gìn sức khỏe nhé!
Tay phải nắm tay Ly, tay trái nắm tay Ý Nhi :
- Bé Nhi nhớ săn sóc chị Ly nghe, phần em cố gắng học hành. Chừng nào ra trường anh sẽ có quà thật lớn cho em..
Khang lấy mắt kiếng đen mang vào, không biết vì thói quen hay không cho mọi người thấy đôi mắt của anh đang đỏ lên. Vào phòng cách ly, Khang đưa tay hôn gió mọi người. Cả bọn vẫy tay chào, Ý Nhi nói :
- Tội nghiệp anh Khang quá !
****
Một chiều thảo luận toàn khoa. Giờ giải lao Dĩ Hồ tìm Ý Nhi và mời Nhi đi căn tin uống nước. Dĩ Hồ kể cho Ý Nhi nghe :
- Nhi biết không hôm đó. Đúng là một ngày chủ nhật ‘tai nạn’. Hai người bạn học chung lớp tìm đến chổ mình trọ thăm, và liên quan nhỏ với nhau. Bất ngờ cô Lệ Hồng, chổ Hồ làm ngày trước cũng đến. Vô tình thôi, vì Hồ cũng đâu có cho ai biết chỗ. Hồng xin tham gia tiệc rượu và chủ động mời tụi tôi một thùng bia. Thấy cũng không có gì quan trọng nên tụi nầy cũng đồng ý thôi. Nào ngờ tàn tiệc, tất cả đều say. Hai người bạn mình đi về, còn cô Hồng say quá không về được. Cô ấy ngủ lại trên giường với mình. Kim Ly đột ngột xuất hiện trong lúc mình say nhừ tử. Ly thấy có mặt Hồng ở đó nên giận dữ, đùng đùng bỏ về và giửa đường gặp tai nạn. Kim Ly nhất định không nghe mình giải bày. Giờ thì Hồ chỉ còn biết van xin Ý Nhi thôi, thông qua Nhi giải thích cho Kim Ly nghe dùm.. Để tình trạng nầy kéo dài, chắc mình chết mất!
Ý Nhi :
- Nhưng Hồ với cô Hồng vẫn trong sạch chứ ?
- Dĩ nhiên. Tụi nầy say nhừ tử còn biết gì đâu..
Ý Nhi thở phào :
- Đúng là chuyện dễ hiểu lầm, Kim Ly thì cố chấp..Thôi được tôi cố gắng làm thuyết khách xem sao, còn kết quả ra sao thì không thể nào biết trước được. Tình yêu thường làm người ta mù quáng. Giả sử chị Ly chịu nghe anh giải bày cặn kẽ, chắc không đến nỗi nào.. Nhưng có điều chị ấy yêu anh thì nhất định rồi, vì chị từ chối nên anh Khang mới trở về Mỹ..
Dĩ Hồ nhìn Ý Nhi van lơn :
- Nếu được Nhi giúp, tôi hy vọng mình qua được kiếp nạn nầy và hứa sẽ không bao giờ tái phạm..
- Rồi, tôi hứa. Nhưng phần anh cũng ráng học vì năm nầy là năm cuối rồi, đừng để vấn đề nầy làm ảnh hưởng đến tương lai nghe..
- Rồi tôi cũng hứa. Nhưng Ý Nhi nhất định cứu bồ giùm mình nghe !
Ý Nhi cười :
- Thôi, tạm biệt anh.
****
- Tin hay không là phần chị. Nhưng những lời anh Hồ nói là như vậy đó..
Kim Ly trầm ngâm. Có thể đó là sự thật, khi say anh Hồ còn biết gì nữa. Phần mình không bình tĩnh..chứ họ có làm gì đâu. Nhưng không được, không có rươm sao có khói…
Ý Nhi lấy đồ đi tắm, thêm một câu :
- Yêu nhau thì hãy tha thứ cho nhau, sự ích kỹ chỉ làm cho sự việc khó đi thôi. Chị lạnh lùng làm anh ấy có thể bị xúc phạm. Thí dụ khi anh ấy giao thiệp ở đâu đó, gặp người vừa ý, anh ấy yêu. Lúc đó, chị kéo anh ấy về được không ? Con người không phải dễ dàng thay đổi, nhưng hoàn cảnh có khi tạo điều kiện cho người đó phản bội mình. Tùy chị quyết định, ý em chị có vậy.
Ý Nhi nói xong bỏ đi tắm. Còn một mình trong phòng Kim Ly rõ ràng đã hốt hoảng bởi những lời nói của Ý Nhi. Làm lành với Hồ, nhưng làm sao đây ? Kim Ly nhớ đến San và Tri bạn của Hồ. Được rồi, có đường ‘binh’ rồi. Cô đến bàn trang điểm, ‘makidê’ sơ lại gương mặt mình, chờ Ý Nhi tắm xong trở ra, Kim Ly đề nghị:
- Nhi đi chơi với chị nghe ?
- Đi đâu ?
- Đến ký túc xá, chổ San và Tri bạn của anh Hồ ở..
- Tắm xong mệt quá lại đói bụng nữa..Ý Nhi ôm bụng nói.
- Thôi, đừng làm tình làm tội nữa. Gặp xong rồi chị đưa đi ăn..đền cho.
Ý Nhi chở Kim Ly đến ký túc xá sinh viên luật ở. Không khó khăn lắm khi tìm San và Tri. Hai bạn của Dĩ Hồ đã kể lại buổi tiệc ‘ bất đắc dĩ’ đó. Kim Ly ân hận về sự hấp tấp của mình. May mà sự việc chưa đến nỗi nghiêm trọng. Ly hối Ý Nhi chở mình về phòng trọ của Hồ, nhưng San đã lên tiếng :
- Khỏi phải về phòng trọ, mấy ngày nay buồn quá, Hồ ở đây với tụi nầy, nó không dám về đó, sợ nhìn lại ‘chiến trường’ càng thêm đau khổ.
San đưa Kim Ly đến phòng mình. Dĩ Hồ đang nằm như chết trên giường San. San bỏ ra ngoài, Kim Ly đứng khá lâu :
- Anh..dậy đưa em về nhà..để dọn dẹp..
Dĩ Hồ mở mắt ra, thấy Kim Ly anh ngồi bật dậy :
- E..m ..đến hồi nào dậy, ai đưa em đến đây ?
Kim Ly không trả lời, nhưng đưa tay chỉ ra ngoài. Dĩ Hồ đưa mắt nhìn, Ý Nhi, San, Tri đang đưa tay vẫy vẫy…
****
Hai năm sau.
Bà Hồng Thu mất vì tai biến mạch máu não. Lệ Hồng bán nhà đi đâu không ai biết. Dĩ Hồ đã ra trường và đang tập sự ở luật sư đoàn. Anh và Kim Ly đã cưới nhau sau khi ra trường. Bửu Khương vừa mới đính hôn với một bác sĩ nha khoa.
Đặc biệt hôm nay, mọi người đang chuẩn bị đến nhà hàng Caravel, dự đám cưới Ý Nhi và Thúc Khang./-
tháng 8/2006
HỒ CHÍ BỬU
© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Việt Văn Mới- Newvietart .